Số phận như một trò đùa, tôi là một cô gái Hà Nội, chưa từng yêu ai cho dù có không ít những anh xếp hàng chờ tôi gật đầu. Trong suốt những năm cấp 3, rồi đến tận những ngày cuối cùng trước khi ra trường, trái tim tôi thậm chí chưa từng một lần loạn nhịp bởi chàng trai nào. Bởi tôi luôn xác định rõ ràng là chuyện tình yêu cũng phải tuỳ duyên, không nên ép buộc, ra trường kiếm lấy công việc tử tế rồi điều gì đến thì sẽ phải đến.
Nhưng cũng chẳng đợi đến khi tôi bước ra khỏi cánh cửa Đại học để vào đời, tôi đã hiểu tình yêu là gì. Đó là một ngày Hè nắng chói chang, khi ngồi đợi bạn trước cổng trường thì tôi nhìn thấy một anh chàng đứng ngó nghiêng, đoán đó là tân sinh viên. Hồi xưa tôi cũng từng như thế và luôn có cảm giác thích thú khi được chứng kiến cái cảnh tượng ngây thơ trong trẻo như thế. Đó là những thứ ít ỏi còn sót lại khi người ta bước chân vào giảng đường. Tôi nghĩ vậy.
Tôi sẽ tìm một người đàn ông cho mình. |
Rồi bất ngờ, cậu ta tiến lại gần phía tôi hỏi dãy kí túc xá nằm ở đâu, nó cũng khá khó ìm nên tôi vui lòng dẫn cậu ấy đi. Cậu ấy rất đẹp trai, có lẽ điều ấy đã tạo một ấn tượng mạnh đối với tôi, sau đó là một giọng nói ấm áp. Chặng đường trở nên vui vẻ biết bao khi những câu chào hỏi, cười đùa diễn ra như thể chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu trước. Điều đó đến như một cái duyên rất khó giải thích. Cho đến khi khu kí túc xá hiện ra trước mắt thì tôi chào tạm biệt cậu ấy để trở lại cổng trường chờ bạn, cậu ấy gọi với theo, cho xin số điện thoại. Chẳng mảy may nghĩ ngợi, tôi đưa luôn số cho cậu ta. Đó cũng là thời điểm mà tôi nghĩ rằng bi kịch bắt đầu.
Nhưng khởi điểm nó thực sự hạnh phúc. Chúng tôi nhắn tin qua lại rồi hẹn hò đi chơi, như hai người bạn. Khoảng cách về tuổi tác dường như đã bị san lấp bởi sự chín chắn và điềm đạm của cậu ấy. Tình yêu cứ thế nảy nở, cho đến khi câu nói: “Anh yêu em” bật ra, tôi cũng bất ngờ, nhưng nhẹ nhàng nói rằng: “Em cũng yêu anh”.
Rồi cậu ấy vẫn theo đuổi việc học, tôi ra trường kiếm được việc làm tại một công ty nhỏ, lương không quá cao nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống. Tình yêu vẫn đi cùng chúng tôi trong suốt 4 năm trời, cho đến khi cậu ấy ra trường, còn tôi đã là một người phụ nữ trưởng thành. Gia đình tôi giục chuyện cưới xin, tôi cũng đề nghị cậu ấy thu xếp, nhưng đúng lúc ấy thì cậu ấy quay ngoắt lại và nói rằng, vừa mới ra trường thì cưới xin cái gì, “máy bay có tuổi rồi, thôi lượn đi lấy chồng đi”.
Tôi như chết đứng khi nghe thấy câu nói ấy, hoá ra từ trước tới giờ cậu ấy chỉ coi tôi như “máy bay” để cho phi công “lái” cho vui chứ không phải tình yêu đôi lứa. Tôi khóc như mưa nhưng không hề van nài và chấp nhận chia tay ngay sau đó. Hoá ra tình yêu không phải lúc nào cũng vượt qua được mọi rào cản về tuổi tác.
Một năm sau tôi lên xe hoa với người đàn ông chỉ quen biết hơn 3 tháng trước đó, anh hơn tôi 2 tuổi. Có lẽ người này hợp với tôi hơn, khi anh không phải là một chàng trai mà là một người đàn ông. Phụ nữ cần đàn ông chứ không cần chàng trai.
Ngán ngẩm ông chồng đã “yếu” lại còn thích “biểu diễn” (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Vỹ vốn là một anh chàng tràn đầy nam tính, nhìn vẻ ngoài và nghe cách Vỹ chém gió về “chuyện ấy” với mấy tay bạn nhậu phải há hốc mồm. |