Còn nhớ, lúc đó tôi chỉ là một thằng nghèo xác xơ, chẳng có gì trong tay ngoài tấm bằng tốt nghiệp đại học. Diễm là thiên kim tiểu thư, nhà giàu có, quyền cao chức trọng. Bố mẹ em đều là cán bộ cấp cao của thành phố. Ngay từ ngày đầu yêu nhau, tôi đã biết giữa chúng tôi có bức tường rào rất lớn, khó có thể vượt qua.
Có nhiều lúc mặc cảm, tôi chùn bước. Diễm lại ở bên động viên tôi, cô ấy nói chỉ cần tôi quyết tâm, cô ấy sẽ thuyết phục bằng được bố mẹ mình đồng ý. Thế nhưng, có lẽ cô ấy chẳng bao giờ làm được.
Hôm Diễm đưa tôi về đến nhà, trời mưa tầm tã. Tôi dựng chiếc xe máy cũ của mình ở sâu nhà Diễm. Bố mẹ cô ấy đón tiếp tôi với bộ mặt khinh khỉnh, coi thường thấy rõ. Khi Diễm mở lời nói chúng tôi yêu nhau, mẹ cô ấy nổi giận lôi đình. Mẹ Diễm chỉ tay vào mặt tôi rồi nói, đừng mơ đào mỏ được con gái bà. Bà nói tôi là thằng khố rách áo ôm, rằng đũa mốc mà chòi mâm son. Nghe những lời xúc phạm ấy, lòng tự trọng của tôi trỗi dậy. Tôi vùng dậy bỏ chạy khỏi căn nhà đó. Mặc cho tiếng Diễm gọi tôi lạc giọng.
Tôi lao ra khỏi cổng, Diễm chạy theo nhưng bị bố mẹ giữ lại. Ngày hôm đó, tôi vô cùng đau khổ, nhưng sĩ diện và tự tôn của một thằng đàn ông bị xúc phạm khiến tôi quyết tâm từ bỏ Diễm.
Ảnh minh họa |
Ngay hôm đó, tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Diễm. Tôi từ bỏ mọi thứ ngoài Hà Nội, quyết tâm vào Nam lập nghiệp. Vì Diễm chưa đến nhà tôi, nên cô ấy không thể tìm được đến nhà. Tôi không khó khăn gì để cắt liên lạc với cô ấy cả. Dù thương và yêu Diễm, nhưng tôi là thằng đàn ông, tôi không cho phép ai hạ nhục tôi như thế.
Vào Sài Gòn, tôi xin làm việc trong một công ty tư nhân, dù sao ở trong đó làm ăn vẫn dễ hơn ngoài Hà Nội. Tôi lúc nào cũng động viên mình phấn đấu, nỗ lực. Cứ nghĩ đến chuyện xảy ra là tôi lại động viên mình phải cố lên, để người khác không coi thường mình được nữa.
Làm được 2 năm, có chút kinh nghiệm và mối quan hệ. Tôi xin sang một công ty liên doanh nước ngoài. Từ một nhân viên bình thường, sau 7 năm, tôi leo lên vị trí trưởng phòng. Rồi một thời gian sau đó không lâu, tôi có quyết định ra Hà Nội làm giám đốc chi nhánh.
Trong thời gian tôi sống tại Sài Gòn, tôi có nhận được tin Diễm đã đi lấy chồng. Tôi nghe bạn nói, cô ấy đã rất đau khổ và tiều tụy khi tôi đột ngột biến mất. Nhưng mấy năm sau, dưới sức ép của bố mẹ, Diễm đã kết hôn với một người giàu có, có vai vế, nhưng nghe đâu chồng Diễm là một người chơi bời, cờ bạc, bồ bịch. Cô ấy sống không hề hạnh phúc. Ngẫm lại mình, ngoài 30 tuổi đầu vẫn đi về lẻ bóng. Có lẽ, sự tổn thương năm xưa quá lớn khiến tôi không thể mở lòng mình với ai. Mặc dù trong thời gian tôi ở đây, đã có không ít những cô gái chủ động theo đuổi tôi.
Tôi ngắm ngôi nhà của Diễm, căn nhà nguy nga vẫn không có gì thay đổi. Trong lòng chợt dâng lên rất nhiều cảm xúc. Tôi thấy nhớ Diễm rất nhiều, chợt nhận ra hình ảnh của cô ấy vẫn chưa bao giờ phai nhạt trong tôi.
Tôi có nên tìm lại Diễm không? Nếu cô ấy không hạnh phúc, tôi có nên tìm cô ấy và mong cô ấy nối lại cuộc tình dang dở ngày xưa không?
Âm mưu đáng sợ sau lời nói dối vô sinh của người yêu (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Để tiện đường thăng tiến, Hải nói dối tôi anh vô sinh để chia tay. Sau đó 2 tháng trời, anh làm đám cưới với con gái sếp. |
Thú nhận cay đắng về cái thai trong bụng người tình (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Hơn 40 tuổi đầu, trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời, bao nhiêu thăng trầm chẳng làm tôi chùn chân mỏi gối. |
Cắn răng chịu nhục đi “đổ vỏ” cho chồng (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Sự việc xảy ra khiến tôi vô cùng choáng váng, nhưng thật may tôi vẫn đủ tỉnh táo và lý trí để nhìn rõ vẫn đề. |
Lấy cớ cuối năm bận rộn, chồng tranh thủ ra ngoài “ăn vụng” (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Mấy ngày nay, trong nhà em không khí nặng nề vô cùng. Em cứ nhìn thấy chồng là 3 máu 6 cơn nổi lên, vừa giận chồng, vừa đau khổ. |