Tôi viết những dòng này, khi đang ở quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời. Tôi đang chống chọi từng ngày với căn bệnh ung thư quái ác. Nhưng tôi không hề đau khổ, bởi cuộc đời này tôi đã sống vô cùng ý nghĩa. Đặc biệt, tôi đã tìm được một người đàn ông yêu tôi hơn tất cả.
Tôi và anh quen nhau khi 2 đứa là sinh viên năm cuối. Chúng tôi gặp nhau trong hội thảo những sinh viên giỏi làm công tác Đoàn. Anh là MC trong chương trình hôm đó, tôi bị ấn tượng mạnh mẽ bởi sự năng động, nhưng câu nói hài hước, duyên dáng của anh.
Còn anh, sau này lúc đã yêu nhau, anh bảo anh đã để ý ngay cô bé mặc áo dài lên thay mặt cho toàn thể sinh viên lên phát biểu.
Kết thúc chương trình hôm đó, anh chủ động làm quen, xin số của tôi. Thế rồi từ những tin nhắn, cuộc gọi hỏi thăm nhau hằng ngày, chúng tôi gặp nhau cà phê, hẹn hò, cũng trao đổi kiến thức, hay những khúc mắc trong cuộc sống. 2 chúng tôi cùng có niềm đam mê âm nhạc, những sở thích chung kéo chúng tôi lại gần nhau. Sau hơn 2 tháng tìm hiểu, tôi nhận lời yêu anh.
Tình yêu của chúng tôi bình dị, êm đềm. Anh là người đàn ông rất tốt, chăm sóc, quan tâm tôi từng li từng tí. Tôi tính trẻ con, thỉnh thoảng hay hờn giận, nhưng anh bao dung, chẳng bao giờ chấp tôi, những lúc 2 đứa xích mích, hiểu lầm, anh thường chủ động làm lành, xin lỗi trước. Chính vì thế, yêu nhau mấy năm trời, 2 đứa tôi gần như không cãi nhau to lần nào.
Học xong, 2 chúng tôi đi làm. Tình cảm cũng lớn dần cùng năm tháng. Thế nhưng, thời điểm chúng tôi chuẩn bị bàn đến chuyện kết hôn cũng là lúc tôi bàng hoàng đón nhận tin tôi bị ung thư gan giai đoạn 3.Tôi rất hay bị đau bụng, nghĩ đau lặt vặt nên tôi thường tự ý mua thuốc về uống, giảm đau lại thôi. Mãi đến hôm đau quằn quại, bố mẹ đưa đi cấp cứu. Qua hàng loạt các xét nghiệm, bác sĩ kết luận tôi bị ung thư gan.
Tôi đau đớn hoảng loạn khi biết mình bị ung thư (Ảnh minh họa) |
Nghe tin, tôi đau đớn vô cùng, tôi mới 24 tuổi. Tôi còn trẻ, tôi chưa có gì trong cuộc sống, tôi chưa lập gia đình, chưa làm mẹ, sinh con. Nghĩ đến cái chết, tôi vừa đau khổ, vừa sợ hãi đến phát điên.
Anh biết tin tôi bị bệnh, cũng đau đớn, bàng hoàng không kém tôi. Anh cứ ôm tôi mà khóc không kìm nén được. Tôi mất tinh thần ghê lắm, không ăn, không ngủ được, cả ngày chỉ biết khóc. Bố mẹ, họ hàng, cả anh ngày nào cũng động viên tôi, anh nói còn nước còn tát, nếu tôi cứ thế này anh sẽ đau lòng lắm.
Cuối cùng, tôi đồng ý xạ trị. Những đợt truyền hóa chất khiến tôi mệt mỏi vô cùng, nhưng như thế không đáng sợ bằng việc tôi bắt đầu rụng tóc. Mỗi lần chải đầu, tóc rụng ra hàng búi khiến tôi hoảng loạn đến phát điên. Chỉ hơn 1 tháng sau, đầu tôi chỉ còn lơ thơ vài sợi. Anh đến viện với tôi bất cứ lúc nào rảnh rỗi, anh mua cho tôi cái khăn, quấn trên đầu tôi rồi nháy mắt cười: “Nhìn em đáng yêu mà”. Tôi biết anh đang an ủi tôi, tôi cười mà ứa nước mắt.
Càng ngày tôi càng yếu, hóa chất gần như không còn tác dụng với bệnh tình của tôi. Cứ ăn vào là tôi nôn ra, cơn đau cũng đến nhiều và dai dẳng hơn. Tôi muốn về nhà, tôi nói với bố mẹ rằng muốn được điều trị ở nhà, ở bệnh viên tôi thấy lạnh lẽo lắm. Tôi muốn về căn phòng quen thuộc của tôi. Bố mẹ tôi khóc nhiều lắm, nhưng cuối cùng cũng đồng ý cho tôi điều trị ngoại trú.
Ngày tôi về nhà, anh đến, mang theo một bó hoa to, anh tặng tôi. Trước mặt bố mẹ, anh ngỏ lời cầu hôn tôi. Anh nói, muốn là chồng tôi, muốn được ở cạnh chăm sóc tôi bất kể ngày đêm. Tất nhiên tôi không đồng ý, tôi biết là anh thương tôi, nhưng tôi sẽ thật ích kỷ nếu bắt anh trói buộc đời mình vào một người bệnh tật như tôi. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn bị anh khuất phục.
Anh chuyển hẳn đến nhà tôi ở, anh nói vì biết tôi thích ở nhà mình nên sẽ không bắt tôi về làm dâu đâu. Tôi cười, tôi đâu còn sức để mà làm dâu nhà anh nữa. Tôi yếu đi nhiều lắm, chẳng còn sức mà đi lại, nếu không nằm tôi cũng ngồi trên xe lăn, tự tôi, tôi biết mình cận kề cái chết lắm rồi.
Anh chăm sóc tôi vô cùng chu đáo, từ bát cháo, thìa cơm, đến cả những việc đi vệ sinh, tắm rửa anh cũng tranh làm hết. Nhìn anh tận tụy vì mình, tôi thương, yêu và biết ơn anh vô hạn.
Đến giờ phút này, trong lòng tôi chẳng còn nỗi sợ hãi hay hối tiếc nữa, tôi thấy mình thanh thản, bình yên đến lạ lùng. Có gia đình, có anh ở bên trong những ngày tháng cuối của cuộc đời, tôi mãn nguyện lắm rồi. Tôi đã từng rất sợ chết, nhưng rồi tôi đã học được cách đối mặt với thực tại, sống chết âu cũng là cái số, nhưng cái duyên, cái tình mà tôi đang có khiến tôi hạnh phúc và dũng cảm hơn rất nhiều.
Dở khóc dở cười vì “chiến dịch” sinh cháu đích tôn của mẹ chồng (Chia sẻ) - Chỉ vì “chiến dịch” sinh cháu đích tôn cho dòng họ mà vợ chồng tôi sống dở chết dở. |
Tôi đã tha thứ cho chồng sau khi phát hiện ra anh ngoại tình (Chia sẻ) - Mỗi đêm nằm xuống, cảm giác trống vắng đến nhói tim. Tôi nhớ cảm giác được chồng ôm vào lòng, nhớ mùi của anh đến quay quắt. Mấy đêm liền, tôi không có nổi một giấc ngủ yên. |
Ly hôn xong, chồng đưa nhân tình về sống, không cho tôi gặp con (Chia sẻ) - Đã gần 2 tháng trôi qua rồi, tôi vẫn không có cách nào để gặp được con. Nỗi nhớ con, nỗi hận chồng khiến tôi như phát điên. |