Tôi lấy chồng được hơn một năm, đã có cậu con trai đầu lòng, nhưng thú thực lời yêu tôi dành cho chồng hết sức muộn màng bởi tôi chỉ nói yêu anh sau hơn một năm chung sống và đêm tân hôn của chúng tôi cũng chỉ diễn ra sau 3 tháng tôi làm vợ anh.
Chúng tôi được mọi người gọi là thanh mai trúc mã, bố mẹ anh và gia đình tôi thân thiết hơn chị em ruột trong nhà. Tôi luôn xem anh như anh trai của mình, nhưng anh lại yêu tôi.
Cho tới bây giờ tôi mới nhận ra mình đã đúng khi lấy người chồng như anh! |
Cha mẹ tôi rất quý anh, hai bên thầm hứa hẹn sẽ làm thông gia, thật xui xẻo cho tôi khi với anh, tôi không có thứ tình cảm trai gái ấy.
Vậy mà tôi vẫn phải nghe lời cha mẹ kết hôn với anh khi mà tôi đã có người yêu. Là đứa con hiếu thảo, cũng không muốn cha mẹ đau lòng, tôi nuốt nước mắt chia tay tình đầu của mình để làm đám cưới với anh.
Mặc dù tôi đã xin anh hãy từ chối cuộc hôn nhân này, nhưng anh không đồng ý, tôi cũng đã nói mình có người yêu nhưng anh vẫn cố chấp lấy tôi.
Hôn lễ diễn ra trong sự chúc phúc của hai bên, duy chỉ có tôi là không hạnh phúc và vui vẻ gì. Chúng tôi cũng không có đêm tân hôn, anh thì âm thầm chấp nhận, anh nói sẽ làm cho tôi yêu anh trong một ngày nào đó.
Cuộc sống của chúng tôi cứ thế diễn ra, tôi làm tròn trách nhiệm của người con nhưng không làm trách nhiệm của người vợ. Nhìn anh lặng lẽ bên tôi, lo cho tôi từng chút một, lòng tôi dần thay đổi, tôi dần có tình cảm với anh.
Dù vậy tôi chưa một lần tỏ ra quan tâm, chăm sóc gì anh cả, cho tới ngày anh say rượu còn tôi cũng có chút men vì đó là buổi liên hoan gia đình.
Chúng tôi đã xảy ra quan hệ, hay gọi đúng hơn là đêm tân hôn tới muộn. Thật lòng tôi cũng xem như chấp nhận anh là chồng, một người chồng mà sau 3 tháng chung sống tôi mới thừa nhận. Nhìn nụ cười hạnh phúc của anh tôi chợt cảm thấy mình may mắn vì đã được anh yêu, đã lấy anh làm chồng.
Dù là thế, tôi vẫn chưa hề nói yêu anh. Mối quan hệ của chúng tôi thay đổi dần, tôi cũng quan tâm anh hơn, còn anh thì khỏi nói, ngay từ những ngày chưa cưới, với anh, tôi luôn được chăm sóc đặc biệt.
Giờ đây nghĩ lại tôi thấy mình hạnh phúc, nhất là khi mang thai đứa con đầu lòng, anh lo lắng mọi việc, chăm chút tôi từ vấn đề nhỏ nhất, nhìn anh như vậy, tôi biết mình đã đúng khi nghe lời cha mẹ...
Và cho tới giờ, sau hơn một năm cưới nhau, tôi lần đầu tiên nói yêu anh khi con tròn 1 tháng tuổi, nhìn niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt anh, tôi hiểu đó là điều anh luôn mong muốn.
Gia đình nhỏ bé của tôi giờ đây đầy ắp tiếng cười, tôi thầm nghĩ lời khuyên là con gái nên lấy người yêu mình mới đúng làm sao!!!
Tôi vẫn quyết định cưới dù em... đã ở trên thiên đàng Nỗi đau tột cùng khi ngày cưới gần tới và em bỏ tôi mà đi. Em tự tử bằng thuốc ngủ, khi cha mẹ em phát hiện thì đã không kịp nữa. |