Tôi là phụ nữ đã bước vào tuổi quá nửa đời người. Lấy chồng khi mới đôi mươi, tôi có 3 con, 2 trai và 1 gái. Cho tới giờ phút này tôi phần nào mãn nguyện bởi các con đã trưởng thành và đều có gia đình cả.
Chồng tôi chẳng may bị bệnh mất sớm, một mình tôi nuôi dạy 3 con, thực sự với thời buổi bấy giờ vô cùng vất vả. Khi mà có bao nhiêu tiền của đều gắng thuốc thang cho chồng, nhưng anh không qua khỏi.
Mẹ hãy đi bước nữa nếu tìm được người tốt, mẹ nhé! |
Chồng ra đi để lại mình tôi với 3 con thơ dại, đứa lớn nhất lúc đó mới học cấp 2, giờ nghĩ lại quãng thời gian đó mới thấy mình bản lĩnh làm sao.
Nhưng vì yêu con tôi không đi bước nữa, một mình ở vậy và nuôi con trưởng thành. Dù có nhiều người mối mai, tới cha mẹ chồng cũng khuyên nên đi bước nữa, nhưng thật lòng tôi không mong con mình gọi thêm ai đó là cha, cũng thật sự không tin tưởng người ta sẽ yêu 3 đứa con của tôi. Thế là dù ai tới hay mai mối thế nào tôi cũng chối từ.
Các con dần lớn khôn, tôi cũng được đỡ đần phần nào, nhưng cái khó này chưa qua cái khác lại tới. Càng học cao thì tiền càng tốn hơn, tôi gồng mình lên mong các con có tiền học đầy đủ. May sao cả 3 đứa đều chăm ngoan, lo học hành không chơi bời như chúng bạn.
Em vô sinh rồi, mình ly hôn thôi anh... Vậy mà Lan lại quyết định ly hôn, Lan đau khổ nhưng cô không biết rằng Thắng nếu không có cô sẽ không sống nổi. Anh yêu Lan với tất cả những gì mình có... |
Nhìn thành tích của con mình tôi thấy phần nào được đền đáp. Và thực sự đó là niềm kiêu hãnh duy nhất và lớn lao nhất tôi có được trong cuộc đời mình.
Khi đứa đầu tiên vào Đại học, niềm vui trong tôi vỡ òa, tôi đã ôm lấy con mà khóc, dù có nhọc nhằn bao nhiêu tôi cũng chấp nhận. Thế rồi đứa này tiếp đứa kia, cả 3 thiên thần của tôi đềuu học trường Đại học danh tiếng ra và có được công việc ổn định.
Tôi không còn vất vả nữa, được các con chăm lo và an nhàn hơn rất nhiều. Chúng đón tôi lên thành phố sống cùng, hằng ngày chỉ lo cơm nước rồi chờ con đi làm về, cả gia đình cùng xum vầy, với tôi không gì hạnh phúc hơn.
Khi các con dần có gia đình, tôi ở cùng con trai đầu lòng, vợ nó cũng là người tỉnh lẻ, tính tình lại ôn hòa khiến tôi rất vừa lòng. Nhìn chung các con tôi có gia đình mà người các con chọn tôi đều ưng ý.
Nhiều thời gian rảnh, tôi tham gia thể dục buổi sáng, chiều cùng các anh chị trong tổ dân phố.
Rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào,ở cái tuổi sắp gần đất xa trời nhưng tôi lại có tình cảm với một anh hơn tôi 4 tuổi, anh ấy đã gần 70, chúng tôi hay trò chuyện cùng nhau trong những buổi tập đó.
Trước đây dù có mai mối thế nào, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi bước nữa. Vậy mà ở cái tuổi đã lên chức bà rồi, tôi lại bỗng nhiên có tình cảm với anh.
Tôi đã rất lo lắng không biết phải nói với các con thế nào. Tôi lo sợ làm xấu mặt chúng, to rằng các con chê cười và cũng lo chúng nó phản đối. Nhưng nói thật tôi mong có người bện cạnh bầu bạn, tâm sự, sẻ chia với mình vào lúc này và nhất là anh cũng có vợ mất sớm, ở vậy nuôi cậu con trai mà giờ này cũng đã có vợ con tử tế.
Anh không chỉ hợp mà còn hiểu tôi nữa. Anh đề nghị về sống chung trong căn hộ của anh vì cậu con trai ở nhà khác.
Tôi lo lắng và suy nghĩ mãi về việc này. Mong độc giả hãy mách cho tôi xem tôi nên làm gì? Ở cái tuổi này, nếu đi bước nữa, có thể các con tôi sẽ đồng ý, nhưng con dâu, con rể, liệu chúng có khinh tôi? Lại còn các cháu tôi nữa, chúng sẽ thấy thế nào khi bà chúng... cưới chồng?
Tôi vẫn quyết định cưới dù em... đã ở trên thiên đàng Nỗi đau tột cùng khi ngày cưới gần tới và em bỏ tôi mà đi. Em tự tử bằng thuốc ngủ, khi cha mẹ em phát hiện thì đã không kịp nữa. |