Gửi chuyên mục Chia sẻ của báo Phunutoday, tên tôi là Thắng, năm nay 30 tuổi. Thú thật là cũng mải mê chơi bời, làm ăn nên lấy vợ hơi muộn, phải cuối năm nay tôi mới tính chuyện đưa nàng về dinh, dù đã có 2 năm gắn bó.
Cô ấy kém tôi 5 tuổi, đã tốt nghiệp một trường đại học có tiếng cách đây vài năm, hiện giờ thì công việc cũng ổn định, thu nhập gọi là chi tiêu không phải quá eo hẹp. Trong khi đó thì tôi cũng đã có sự nghiệp khá vững, lại có nhà ở Hà Nội, nên nếu hai người cưới nhau thì về cơ bản là cũng không thua gì ai. Tuy nhiên với tôi, hạnh phúc và tiền bạc không có quá nhiều điểm chung, cả hai còn phải phấn đấu rất nhiều nếu như muốn có một gia đình ấm áp. Và việc đầu tiên có lẽ là phải tìm cách nói chuyện thẳng thắn với cô ấy về tương lai.
Hạnh phúc cần có những "thủ thuật" nhỏ...(Ảnh minh hoạ) |
Các cụ đã dạy rồi: “Ai cũng muốn thay đổi người khác nhưng lại không muốn thay đổi mình”, cô ấy cũng thế. Cô ấy muốn tôi dành thời gian riêng cho cô ấy, nhiều hơn thời gian cho bạn bè và gia đình. Tôi cũng ok chiều lòng. Cô ấy cấm không hút thuốc, không tụ tập chiến hữu chơi game, không có những buổi gặp gỡ riêng với người khác giới, không nhậu nhẹt, không thế nọ, không thế kia …Mà hình như không chỉ cô ấy mà phần nhiều phụ nữ đều thích kiểm soát người yêu và ông chồng của mình thì phải. Nhiều khi tôi thấy quá bí bách và muốn nhảy dựng lên thì cô ấy cũng tỏ thái độ cứng rắn không kém, nên đôi khi tôi phải nhịn, cũng vì tôi là đàn ông đó thôi.
Nhưng để đến mức mẹ tôi cũng có điều không hài lòng về con dâu tương lai, để tôi ở giữa với biết bao cảm giác khó xử thì mới thấy gia đình đúng là nơi quá nhiều phức tạp. Nhịn vợ thì mẹ buồn, mà nhịn mẹ thì vợ buồn. Tuy nhiên khi nghĩ kĩ, tôi nhận ra rằng bản thân cũng phải có thay đổi, không thể chiều vợ được. Mẹ tôi nói đúng: “Dạy vợ từ lúc chưa làm vợ, chứ chẳng đợi đến lúc bơ vơ mới về được đâu”. Hôm nọ, thấy cô ấy ương bướng, có phần hơi láo, ngay lập tức tôi mắng luôn, cô ấy còn giương mắt lên, tôi không nhịn được nên tát cô ấy một cái. Có thể nhiều người sẽ nghĩ tôi vũ phu, nhưng tôi không hề ân hận về cái tát ấy. Bởi vì hơn ai hết, tôi còn đau hơn cô ấy.
Những hôm sau khi mọi thứ nguôi ngoai, tôi có chủ động nhắn tin làm lành. Cô ấy vùng vằng đòi chia tay, tôi cũng đồng ý luôn. Nhưng bảo cô ấy rằng tôi lấy vợ để cùng nhau giải quyết những vấn đề trong cuộc sống, chứ không phải để biến cô ấy thành một vấn đề khó giải quyết trong cuộc sống của tôi. Mấy hôm sau, cô ấy nhắn tin xin lỗi. Thế đấy.
*Mọi chia sẻ, tâm sự của quý độc giả xin gửi về hòm thư: chiase.phunutoday@gmail.com. Xin cảm ơn!
“Đằng nào mai cũng ly hôn rồi nên đêm nay chúng ta lưu niệm tí” (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Vợ chồng mình chỉ kết hôn 1 lần nhưng đã tuyên ngôn ly hôn được dăm ba chục lần. |