Tôi đang làm tư vấn cho một công ty nội thất, chồng hơn tôi 2 tuổi, đang làm quản lý cho một khách sạn. Ngày trước anh từng ra nước ngoài học sau đó thì về Việt Nam công tác. Chúng tôi quen nhau khá tình cờ trên một diễn đàn kết bạn giao lưu học tiếng Trung. Dần dà có tình cảm và yêu nhau.
Được 2 năm thì anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Nhà anh ở thành phố, còn nhà tôi chỉ ở vùng tỉnh lẻ. Thế nên ngay từ đầu về nhà, mẹ anh đã không ưng ý tôi, nói gia cảnh không hợp. Sau bao nhiêu cố gắng của anh để thuyết phục, mẹ cũng đồng ý.
Anh nói vì bố mất sớm, em chồng lấy vợ ở riêng nên anh phải ở cùng mẹ để chăm sóc, tôi đồng ý, và chuỗi ngày khổ cực của tôi bắt đầu.
Lấy anh về tôi có bầu luôn nhưng mẹ chồng tôi tiếc tiền không chịu thuê ô sin, bà bắt tôi làm tất cả mọi việc. Ngày nào tôi cũng phải dậy từ 5h sáng và ngủ lúc 12h kém. Chồng thấy tôi vất vả cũng lén phụ giúp tôi vài việc, tối đến còn xin lỗi và xoa bóp chân cho tôi, chính vì thế tôi mới có động lực để tiếp tục cố gắng.
Mẹ chồng tôi cực kỳ khó tính trong khoản ăn uống, nhà có 3 người thôi nhưng lúc nào bà cũng yêu cầu tôi phải có thực đơn riêng cho từng người. Bữa cơm nào ít nhất cũng 5 món, không thì 7 món, 8 món. Nấu không ưng ý là bà nói tôi chẳng khác gì người ở. Có hôm tôi vừa làm lại phải tranh thủ lên mạng để tìm hiểu các món ăn mới cho hợp khẩu vị mẹ chồng. Cảm giác không có lấy một giây nghỉ ngơi khiến tôi ngột thở kinh khủng. Có lẽ vì thế mà tôi đành xin nghỉ làm sớm và sinh non trước dự sinh nửa tháng.
May mắn sao cả hai mẹ con tôi khỏe mạnh. Nhưng sinh xong vấn đề lại càng phức tạp hơn. Hai vợ chồng tôi thỏa thuận mỗi tháng sẽ đưa cho hai bên nội ngoại mỗi người 1 triệu. Nhưng mẹ chồng tôi ghen tỵ, bà nói, mẹ tôi chẳng làm gì cũng có tiền trong khi bà phải trông cháu, phải chăm sóc tôi thì cũng được từng ấy. Còn bêu rếu với em chồng làm tôi bị mắng một trận té tát.
Tôi đành bấm bụng đưa mẹ chồng thêm 1 triệu nữa bà mới thôi. Nhưng nếu mẹ chồng tôi mà làm đúng như lời bà nói thì đã chả có nhẽ, việc chăm con hoàn toàn là do tôi tự túc, bà chẳng đỡ đần được gì, đẻ con mà tôi vẫn cơm nước, tôi mệt mỏi thì tự bỏ tiền ra thuê ô sin theo giờ để làm những công việc khác. Nếu không có sự can thiệp của chồng thì mẹ cũng chẳng để tôi yên.
Mẹ chồng tôi có lương hưu, tiền vợ chồng tôi cộng lại mỗi tháng cũng ngót cả chục triệu, bà chẳng làm gì nhưng cũng chưa thấy mua cho cháu bất cứ thứ gì. Lại còn liên tục soi mói xem tôi có vòi tiền của chồng mình không, có lấy thứ gì của nhà chồng qua cho nhà đẻ không.
Nói thật, tôi cũng đi làm và có tiền, nếu tôi ở nhà ăn bám chắc có lẽ đã bị bà tống khứ đi từ lâu rồi. Đỉnh điểm là lần mẹ chồng tôi về nhà tôi dự đám cưới con em tôi. Lần đó vì mẹ tôi làm mất xe đạp nên tôi mua cho bà chiếc xe đạp điện mới, đó là tiền của tôi. Bà khen xe đẹp thì mẹ đẻ tôi có nhỡ nói là do tôi mua.
Thế là từ đó bà mặt nặng mày nhẹ, chỉ ăn mỗi bữa cơm chiều rồi đùng đùng trở lại thành phố.
Khi tôi lên thì bà mắng chửi tôi không tiếc lời "ăn cắp tiền nhà chồng để cho nhà mẹ đẻ. Cái loại con dâu lấy chồng rồi mà còn đòi gửi tiền về nhà mẹ đẻ là không chấp nhận được".
Thực sự thì bao nín nhịn lâu nay trong mình vỡ òa, mình không chịu được nữa nên cãi nhau tay đôi với mẹ chồng. Bà nhất quyết thuê xe lôi tôi về tận nhà đẻ để trả. Chồng tôi sau đó biết chuyện cũng cãi nhau với mẹ và nói nếu mẹ không xin lỗi mình thì sẽ ra ở riêng.
Quả thực bây giờ mình cũng không biết phải làm sao, thương chồng nhưng nếu cứ sống mãi với mẹ chồng như thế chắc mình stress mà trầm cảm mất. Xin cho mình lời khuyên với.