Tôi và vợ từng có một tình yêu đẹp như mơ. Ai cũng khen tôi khéo chọn được cô vợ vừa đẹp người, đẹp nết. Suốt 7 năm bên nhau là 7 năm tôi yêu chiều cô ấy như một công chúa. Chưa bao giờ tôi khiến cô ấy mếch lòng hay phải suy nghĩ điều gì và cô ấy với tôi cũng vậy.
Thời gian trôi qua, vợ tôi dần thay đổi khi cô ấy chuyển chỗ làm mới.
Tôi đau đớn không biết có nên tha thứ cho lỗi lầm của vợ hay không. |
Vợ tôi từ một nhân viên hành chính, bỗng dưng lên làm trưởng phòng nhân sự cho công ty trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Nhiều người rỉ tai bóng gió với tôi rằng: “Vợ anh đang cặp với lão giám đốc công ty để thăng tiến trong sự nghiệp”.
Mới đầu, tôi cứ nghĩ ai đó vu oan cho vợ tôi. Nhưng dần dà, thời gian vợ tôi dành cho chồng con ngày càng ít đi. Tôi thủ thỉ hỏi han, cô ấy hay cáu kỉnh và tỏ rõ thái độ ghét tôi ra mặt. Tôi đã rất buồn, cô vợ đoan chính ngày nào nay biến thành một người hoàn toàn khác, ăn diện, nói năng bỗ bã và cư xử thiếu chừng mực.
Nghi ngờ vợ có người đàn ông khác, tôi đã mất cả tháng để theo dõi. Cuối cùng tôi cũng phát hiện những buổi trưa vợ lên xe người đàn ông khác đi ăn trưa nhà hàng và dừng chân ở khách sạn. Tôi không xông lên đánh ghen dằn mặt tình địch mà đợi vợ ở dưới sảnh đi ra.
Hôm đó, vợ chồng tôi đã có cãi vã. Tôi đánh cô ấy, còn cô ấy một mực chối nói rằng đó là vào gặp đối tác rồi ăn trưa cùng nhau. Cô ấy còn khóc lóc nói rằng tôi vu oan, nghi ngờ danh dự của cô ấy.
Tôi không ngờ cô ấy già mồm tới mức như thế. Sau hôm đó, tôi cũng nói với cô ấy, tôi rất nghiêm túc trong chuyện đạo đức vợ chồng, và yêu cầu cô ấy có sự hối lỗi.
Những ngày sau đó, vợ tôi vẫn chẳng có sự thay đổi gì. Cô ấy thản nhiên sống trong nhà tôi, vẫn thái độ ấy, vẫn phong cách điệu đà ăn diện ấy khiến tôi cảm thấy ức chế vô cùng. Tóm lại vợ tôi vẫn không hối lỗi, vẫn lén lút qua lại với người đàn ông kia. Tôi đã ra thông điệp ngầm nếu cô ấy vẫn vậy, tôi sẽ thông báo về gia đình vợ.
Vì các con nên tôi mới im lặng, tôi vẫn cố cho cô ấy một cơ hội để thức tỉnh, nhưng vợ tôi đã không làm thế. Mãi tới nửa tháng sau, khi có hai người phụ nữ hùng hổ xông tới nhà tôi đánh ghen, ném tập ảnh dày cộp ghi lại cảnh “ân ái” của cô ấy và chồng cô ta. Vợ tôi mới thú nhận, cô ấy quỳ xin tha thứ, nhưng hai người đàn bà kia đâu có vừa.
Tôi vừa giận, vừa cảm thấy vợ tôi đáng bị như thế. Hai người phụ nữ kia nói “Khi nào chồng mày van xin tao tha thứ, tao mới tha cho mày. Và tôi đã nhân nhượng vì các con tôi mà xin cho cô ấy. Tôi biết, mấy cái tát vừa rồi đâu có khiến cho vết thương trong tim người vợ bị chồng phản bội lành lại và tôi cũng vậy nỗi đau vẫn nguôi ngoai cho tới ngày ly hôn.
Dù đã cố chịu đựng, cố tìm lý do để tha thứ cho vợ. Nhưng trong tâm trí tôi, mọi thứ thật hỗn loạn, giờ đây tôi không thể yêu thương gần gũi vợ mình thêm một lần nào nữa. Cô ấy khóc xin tôi tha thứ, cô ấy cố ăn mặc khêu gợi để hâm nóng tình yêu. Với tôi mọi thứ thật giả tạo, lố bịch vô cùng.
Đã bao đêm tôi xua đuổi cô ấy ra khỏi phòng ngủ của tôi với lý do con trai thức giấc. Tôi đã cố giải thích với cô ấy tôi cần thời gian để học cách tha thứ, nhưng dường như cô ấy thật vội vàng. Hai cái Tết trôi qua, bố mẹ tôi cấm cô ấy bước chân về quê, ai cũng nói tôi nên bỏ cô vợ lăng loàn ấy đi. Tôi vẫn muốn níu kéo bởi lý do duy nhất là vì các con tôi.
Thời gian trôi đi, vết thương trong tôi được chữa lành. Nhưng người chữa vết thương ấy, lau giọt nước mắt rơi vội cho tôi là một người phụ nữ khác. Em cũng như tôi, em bị chồng phản bội vì người thứ 3. Em cũng từng khóc cạn nước mắt, từng có những đêm dài luôn mơ thấy ác mộng. Chúng tôi đã đến với nhau trong hoàn cảnh hết sức éo le như thế.
Dù chưa nói lời yêu thương, nhưng tôi và em cứ hứa với nhau sẽ chờ khi chuyện gia đình tôi được giải quyết êm đẹp.
Tôi đã nói chuyện với vợ tôi, cô ấy đã khóc lóc quỳ xin tha thứ. Thậm chí một tháng gần đây, đêm nào cô ấy cũng quỳ ngoài cửa phòng để mong tôi cho một cơ hội. Nhưng tôi thấy khó lòng chấp nhận vô cùng, cô ấy đã phản bội tôi để đến với người khác, cô ấy đã tự tay giết chết hạnh phúc của mình.
Giờ tôi cảm thấy hoang mang vô cùng mọi người ạ! Tôi không thể hòa thuận với vợ mình như xưa nữa. Tình yêu trong tôi đã chết, giờ chỉ còn cái gọi là nghĩa vụ vợ chồng cùng nhau nuôi hai đứa con mà thôi.
Tôi có thể cố gắng một năm hai năm, nhưng tình yêu cho cô ấy thì không thể. Liệu tôi có nên ly hôn người vợ đã từng khiến mình tổn thương hay không? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên để tôi biết tôi phải làm gì với?
Tôi quyết định ly hôn chồng ngay trong đêm tân hôn Tôi đau đớn tột cùng khi phải quyết định ly hôn ngay trong đêm tân hôn mà tôi đã mong chờ bao năm ấy. |