Mọi chuyện đến với tôi thật bất ngờ, đau đớn, giờ tôi thực sự không biết phải làm sao nữa mọi người ạ! Đứa con trong bụng tôi đang lớn lên từng ngày, nhưng cha nó thì đã bỏ đi. Anh đã không chịu đựng nổi sự thật về mối quan hệ giữa chúng tôi, một sự thật nghiệt ngã.
Mọi người ạ! Câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trên phim ảnh thôi, nay đang diễn ra trong cuộc sống của tôi. Nhân vật chính, người chịu tổn thương chính là tôi và người chồng tương lai. Cũng chỉ vì khoảng cách địa lý, vì bận rộn mà chúng tôi không hề biết sự thật về thân thế của nhau. Để rồi ngày ra mắt gia đình người yêu, tôi như chết lặng đi khi nhìn thấy tấm hình chụp cả đại gia đình trong bức ảnh treo trên tường nhà anh.
Tôi và Tuấn quen nhau khi cả hai cùng làm việc trong Nam. Ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ, tôi đã cảm nhận anh rất gần gũi, thân thương. Sau hôm làm quen chúng tôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện trao đổi với nhau tâm tư nguyện vọng về cuộc sống sau này. Tuấn luôn lắng nghe tôi nói, và biết làm tôi vui.
Cũng vì khá hợp gu nên sau 2 tháng tìm hiểu chúng tôi chính thức thành một đôi. Giữa những con người xa quê mưu sinh, có ai đó để tin tưởng yêu thương là tuyệt vời nhất rồi. Vì thế chúng tôi luôn trân trọng những giây phút ở bên nhau. Mỗi khi mệt mỏi, buồn phiền chúng tôi luôn thấu hiểu cho nhau.
Công việc của Tuấn có phần vất vả hơn, nên tôi thương anh nhiều lắm. Để tiện chăm sóc cho nhau, hai chúng tôi sớm chuyển về sống chung, tuy nhiên hai đứa thống nhất là giấu kín với mọi người ở quê và trong cơ quan. Dự định của chúng tôi là đợi Tết năm nay về quê rồi xin gia đình ăn hỏi, làm lễ cưới luôn.
Không nói với bố mẹ về chuyện hai đứa ở với nhau, nhưng tôi vẫn kể về anh với mẹ rất nhiều. Mẹ tôi vui lắm, bà nói hoàn toàn đồng ý với mối quan hệ này và sẽ thưa chuyện với bố để cho tôi kết hôn năm nay.
Khi chỉ còn 3 tháng là Tết tôi bỗng dưng thấy mình khác lạ. Chu kỳ kinh nguyệt chậm hơn so với thường ngày, tôi đoán mình đã có thai.
Khi hai đứa nhận được kết quả từ bác sĩ, mặt đứa nào cũng hớn hở “Thế là có một chú dê vàng rồi”. Tuấn lập tức gọi điện về quê xin cưới ngay tối hôm đó.
Chẳng chờ lâu, bố anh quyết định luôn thế là hẹn ngày hai đứa sớm sắp xếp về quê để làm đám hỏi. Mọi chuyện diễn ra thất bất ngờ, tôi như muốn phát điên vì hạnh phúc. Được lấy người mình yêu, được sống cùng người yêu mình còn gì tuyệt vời hơn nữa.
Thế nhưng niềm vui chẳng đầy gang tấc khi hôm đó hai đứa về quê thì có chuyện tày đình xảy ra. Tôi đã ngất đi khi biết sự thật về thân thế của anh.
Vì nhà anh ở gần đường cao tốc nên chúng tôi tạm xuống nhà anh nghỉ ngơi trước rồi sáng hôm sau tôi mới về nhà. Khi gọi điện bố anh cũng nói rõ với anh tôi xuống đây nghỉ ngơi cho khỏe, sáng mai anh đưa tôi về rồi tầm trưa hai bác qua thưa chuyện với gia đình tôi. Tôi nghe thế gật đầu đồng ý luôn.
Thế nhưng tôi gần như chết lặng khi nhìn thấy dáng ai đó giống với bác cả tôi ra đón. Tôi vội vàng chạy lại ôm chầm lấy người thân của mình trong sự ngỡ ngàng của Tuấn.
Bác vẫn đứng im vậy, cho tới khi Tuấn đi tới gần. Bác nói với Tuấn "Sao con và bạn gái lại về muộn tới vậy". Còn tôi bỗng chột dạ lắp bắp mấy câu rồi gục ngã vì đau đớn. Chẳng ai hiểu, chỉ mỗi tôi chịu nỗi đau này. Cho tới khi bình tĩnh lại tôi mới khóc mà nói sự thật trong nước mắt.
"Đây là mẹ cháu" tôi nói rồi chỉ lên bức hình đại gia đình anh chụp chung. Bác nghe vậy hét lên thất kinh "Trời ơi là trời". Bác không biết mặt tôi cũng đúng, bởi phần lớn thời gian bác sống ở nước ngoài. Khi tôi lớn lên, bác trở về thì tôi đã vào Nam làm việc, cứ thế hai bác cháu chỉ nghe kể về nhau mà chưa một lần gặp mặt.
Từ hôm ấy, tôi như người mất hồn. Đứa con trong bụng tôi đang lớn lên từng ngày, giờ tôi không biết phải làm sao với đứa con này đây. |
Còn Tuấn đã im lặng, bỏ đi từ lúc nào không hay. Hôm sau, bác cả đưa tôi về nhà. Mẹ tôi sốc quá lên cơn cao huyết áp, còn bố tôi chỉ biết lắc đầu "Con trẻ thật nông nổi, thiếu hiểu biết". Ai cũng buồn, cũng sốc.
Từ hôm ấy, tôi như người mất hồn. Đứa con trong bụng tôi đang lớn lên từng ngày, giờ tôi không biết phải làm sao với đứa con này đây. Mẹ tôi thì nhất quyết bắt tôi phải phá bỏ cái thai đi, nhưng tôi không nỡ lòng nào vứt bỏ giọt máu của mình. Tôi phải làm sao đây mọi người ơi, sao cuộc đời cay đắng đến vậy chứ?
Đau đớn khi bắt gặp chồng ôm cô hàng xóm trong nhà tắm Khi tôi vào thì thấy anh đang ôm cô ta trong phòng tắm, tay cô ta vẫn cầm cái bóng đèn với khuôn mặt vô cùng biểu cảm. |