Tôi tốt nghiệp trung cấp mầm non xong không xin được việc nên đi làm công nhân. Cũng trong thời gian này, tôi quen Hưng, anh là lái xe đường dài.
Hưng theo đuổi, chiều chuộng tôi lắm, chính vì thế tôi nhận lời yêu anh ngay. Sau 3 tháng, anh ngỏ lời cầu hôn, tôi về nhà anh chơi thấy điều kiện tốt lắm, nhà 3 tầng, có cả ô tô, tôi đã nghĩ sau này sẽ không phải lo gì nên gật đầu đồng ý. Tôi không phủ nhận việc mình có những suy nghĩ thực dụng, nhưng giờ ai chẳng thế.
Cưới nhau một thời gian, tôi phát hiện chồng vẫn liên lạc với người yêu cũ. Tôi giận và buồn kinh khủng, lúc đấy tình cảm dành cho chồng cũng nhiều lắm. Đàn bà mà, có ai không có tình cảm với người đầu ấp tay gối với mình. Tôi hỏi anh giờ thế nào, anh xin lỗi rồi hứa sẽ cắt đứt.
Sau đó không lâu tôi có bầu, phải nói chồng rất chiều tôi. Muốn gì được nấy luôn, từ chuyện ăn uống, mua sắm các thứ, anh không để tôi thua kém ai một chút nào.
Tôi khá nhỏ con, thấp bé, lúc lấy chồng mới có 40 kg, sinh đẻ xong vài tháng là giữ ở mức 42 kg. Trước kia chuyện vợ chồng cũng đều đặn, chồng là người có nhu cầu cao nên suốt thời gian bầu bí, tôi vẫn phải khéo chiều ghê lắm, tôi sợ anh đi gái gú bên ngoài.
Tôi cho con bú mẹ đến tháng thứ 5 thì bị ốm uống thuốc nên đành phải cai luôn, cho con ăn sữa ngoài và ăn dặm. Cai sữa xong tôi không những không béo mà còn gầy đi, ngực thì lép kẹp chẳng còn gì. Thời điểm này vợ chồng gần như không gần gũi, tôi vẫn cảm giác chưa sẵn sàng, mà lạ cái anh cũng không sốt sắng.
Chồng bắt đầu cằn nhằn, anh nói người ta có vợ có con thì vui vẻ, anh thì như đeo gông. Vợ người ta cứ ngời ngời, nhìn vợ mình không khác gì giúp việc. Chồng tôi nói nhiều, nhiều lắm nhưng tôi phải cắn răng bỏ qua cho êm chuyện.
Chồng tôi cứ nhìn vợ là thở dài, tôi thì mệt mỏi, bực bội, hai đứa cứ cãi nhau suốt ngày, rất chán.
Hơn 1 tháng sau, trong một lần đi công tác về, anh ném cho tôi một hộp nhỏ, gắt gỏng: "Bôi vào cho nó nở ra, nhìn đã thấy phát sợ rồi". Tôi nhìn qua, là lọ kem bôi nở ngực.
Tôi suýt nữa thì rơi nước mắt. Thật không ngờ đây là lý do khiến anh cứ bực bội với tôi bao lâu nay. Nghĩ mà hờn tủi vô cùng, tôi chán lắm, giờ chẳng biết nên tiếp tục cuộc hôn nhân này không nữa.