Chết lặng hiểu ra vì sao biết mình "đổ vỏ" anh vẫn sống chết đòi lấy tôi bằng được

14:00, Thứ ba 21/02/2017

( PHUNUTODAY ) - Cưới nhau về 3 năm, anh thương mẹ con tôi hết mực, nhưng khi nghe anh thú nhận một chuyện, tôi lặng người....

Tôi yêu Trung từ ngày học cuối năm 3 đại học. Anh là mối tình đầu của tôi, còn bản thân Trung từng trải qua nhiều mối tình trước đó. Trung ga lăng, phong trần, khéo léo, cũng chính vì thế nên khiến tôi say mê anh lắm. Một đứa con gái như tôi, chưa từng biết yêu, chưa từng có chút kinh nghiệm nào mà được chiều như thế, không mê mệt mới là lạ.

Thời gian yêu Trung, cũng có người theo đuổi tôi, chính là Đức, người hướng dẫn thực tập tôi đợt cuối năm 4. Anh hơn tôi nhiều tuổi, có vợ nhưng ly hôn rồi, chưa con cái. Tôi đối với anh đơn thuần chỉ là cấp trên, vừa nể vừa sợ, ngược lại, anh rất ân cần với tôi, cũng nhờ có anh mà kỳ thực tập của tôi dễ chịu hơn nhiều. Anh còn nói nếu ra trường muốn quay về đây thì chỉ cần nói với anh một tiếng là được.

Tôi vẫn rất yêu Trung, vì thế những gì Đức nói chỉ như gió thoảng bên tai. Rồi tôi có bầu, những tưởng sẽ cùng Trung kết hôn, chung sống hạnh phúc. Ai ngờ anh nói với tôi anh chưa muốn cưới, vì sự nghiệp của anh còn đang dang dở, anh còn muốn đi nước ngoài du học. Tôi đau đớn hỏi thế giờ làm sao, Trung nói chúng tôi còn trẻ, vội gì, cứ bỏ đứa này đi, sau này đẻ đứa khác. Tôi nghe Trung nói mà choáng váng, những lời bạc bẽ độc ác đến cùng cực. Hôm đó tôi tát Trung một cái rồi bỏ đi, biết không thể dựa vào con người này được nữa.

dam-cuoi

Vì chán nản, tôi tìm Đức, khóc và nói hết mọi chuyện với anh. Ai ngờ Đức ôm tôi, rồi bảo muốn lấy tôi làm vợ, muốn chia sẻ và bao bọc mẹ con tôi. Tôi bất ngờ, cảm giác như không tin vào tai mình nữa. Tôi từ chối, tự trọng của bản thân không cho phép tôi làm như vậy, nhưng anh cứ đeo đuổi, thuyết phục, tỏ tình. Bụng tôi bắt đầu to lên, tôi sợ, bây giờ bỏ không được mà để thì tôi sợ bố mẹ không chịu nổi. Vậy là tôi gật đầu đồng ý cưới Đức.

Đức yêu thương mẹ con tôi thật, cách anh chăm tôi lúc bầu bí, sinh con cứ như thế đứa trẻ là ruột già máu mủ của anh, có khi còn hơn thế. Bố mẹ chồng thì tâm lý, tôi làm dâu mà sướng hơn ở nhà mẹ đẻ. Tôi cũng ngày càng yêu anh nhiều hơn. Trong lòng cũng tự hứa sẽ sinh con cho anh khi con tôi lớn hơn một chút, sẽ bù đắp lại cho anh mọi thứ. Thế nhưng một ngày tình cờ, tôi dọn phòng, trong đống giấy tờ của anh tôi phát hiện ra một tờ giấy khám, tôi đọc và chết lặng, anh vô sinh. Giờ tôi hiểu ra mọi chuyện, vì sao anh ly hôn, vì sao anh nhiều tuổi mà chưa có con, vì sao anh sống chết đòi cưới tôi. Trời ơi...

Tôi quay cuồng, đầu óc ngập ngụa trong một đống suy nghĩ hỗn độn. Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa...

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Thạch Thảo
TIN MỚI CẬP NHẬT