Hôm vừa rồi công ty tôi tổ chức tiệc vì đạt doanh thu lớn nên tôi đưa vợ con theo cùng. Chuyện chẳng có gì đáng để nói thì hôm ấy đồng nghiệp tôi cứ nhìn mãi thằng con tôi rồi cười tủm tỉm.
Đến sáng hôm sau đi làm thì đồng nghiệp xúm lại bảo là nhìn thẳng con tôi chẳng giống tôi chút nào.
Lúc đó tôi chẳng nghĩ ngợi gì, trẻ con sinh ra đâu nhất thiết phải giống bố, nó còn có thể giống mẹ mà. Vợ tôi rất xinh, nước da trắng, con giống vợ thì tôi chẳng thích.
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ vợ không chung thủy, bởi từ trước khi yêu tôi nổi tiếng đào hoa chứ vợ thì chỉ nghe tiếng ngoan ngoãn mà thôi.
Nhưng thấy đồng nghiệp bảo thế nên tôi nghĩ tối về tôi sẽ thử trêu vợ xem cô ấy phản ứng như nào.
''Tại sao thằng Hải không phải con của tôi? Rốt cuộc cô lừa dối tôi khi nào? Tôi đã xét nghiệm ADN rồi.
Lúc này tôi nghĩ chắc chắn là vợ sẽ nổi giận rồi mắng tôi bị điên khi mang vấn đề này ra trêu.
Nào ngờ vợ tôi sững sờ, mắt ngấn lệ, cô ấy ngồi quỳ xuống.
''Anh biết rồi ư, em biết là chẳng thể giấu anh mãi được.
''Vậy hóa ra đó là sự thật ư? Em lừa dối anh ư?
''Em xin lỗi anh, mong anh tha lỗi, lúc đó em chẳng làm chủ được mình, do em bị chuốc rượu thôi.
''Khốn nạn, cô ngoại tình ư? Tại sao cô dám lừa dối tôi chuyện tày trời như này được.
Vợ tôi ôm con bật khóc, chạy vào phòng đóng cửa. Lúc này tôi như chết sững, hóa ra lời đồng nghiệp tôi nói là đúng. Để chắc chắn tôi vẫn quyết định đi xét nghiệm.
Nhưng nào ngờ cầm trên tay chính là kết quả con tôi chính là máu mủ của mình. Tôi hoang mang chẳng hiểu chuyện gì thì vừa đến nhà vợ đã cầm cây chổi đánh tôi
''Sao hả, anh xét nghiệm chưa?
''Thế là thế nào, sao em lừa anh? Em có biết anh đã khóc luôn không, sáng nay anh còn tưởng mình chết luôn đấy''.
''Ai bảo anh trêu em làm gì? Cho chừa đi nhé''.
Đánh tôi chán chê thì vợ cười khà khà, lúc này tôi cũng an tâm lắm. Nói thật nếu mà xét nghiệm không phải con tôi thì chẳng biết xử lý thế nào. Đúng là không nên nghi ngờ hay trêu vợ, không có ngày tim nhảy ra ngoài vì sợ.