Tôi năm nay 35 tuổi, cuối cũng thì sau 5 năm vợ chồng tôi cũng cố gắng mua cho mình được một căn nhà để an cư lạc nghiệp.
Vốn dĩ nhà tôi rất nghèo, lúc cưới vợ chẳng thể cho cô ấy sính lễ như người ta. May mắn của tôi là vợ và bố mẹ vợ đều rất tốt, biết rõ tôi nghèo khó bố mẹ vợ còn tặng vợ chồng tôi một khoản tiền để làm ăn.
Nhiều lần kinh doanh thất bại, tôi nản chí, lại thương vợ từ người phụ nữ xinh đẹp nay vì bươn chải cùng mình mà trở nên hao gầy đi. Nhiều người đàn ông khi thất bại thì phụ nữ bên cạnh họ cũng rời đi. Nhưng với tôi thì không, mỗi lần khó khăn vợ đều thủ thỉ: "Em tin là anh làm được, anh còn có em bên cạnh mà, chúng ta cùng cố gắng''.
Nhờ có sự động viên của vợ mà tôi cuối cùng cũng thành công, tôi mở chuỗi cửa hành kinh doanh các loại bánh. Sau nhiều năm thì công việc tốt, lượng khách cực kỳ ổn định.
Khi tôi bận lo công việc thì vợ tôi chăm sóc gia đình, con cái. Cô ấy lúc nào biết chi tiêu nên cưới nhau 5 năm mà hai vợ chồng chẳng bao giờ cãi vã lần nào.
Việc bên gia đình chồng vợ tôi cũng lo cực kỳ chu toàn. Thậm chí năm ngoái em gái tôi làm ăn thua lỗ thì vợ tôi cũng lấy tiền nhà ra để bù cho cô ấy.
Chính vì vợ quá tốt nên tôi cực kỳ biết ơn cô ấy. Đâu phải ai cũng có thể hi sinh nhiều như thế. Giờ đây khi chúng tôi đủ tiền mua một căn hộ cao cấp, lo cho tương lai hai đưa thì tôi cực kỳ hạnh phúc.
Nhưng dù vợ tôi tốt thế nào mẹ tôi vẫn cứ lạnh lùng với cô ấy, lúc nào xem vợ tôi là người ngoài. Lúc tôi khó khăn, vợ ở bên cạnh thì mẹ tôi chỉ bảo: Nó phải động viên mày chứ không lẽ thấy mày nghèo mà bỏ à, nó mà bỏ thì chứng tỏ cũng là dạng không ra gì.
Vậy mà tới lúc vợ chồng tôi có chút tiền, mua được căn nhà thì mẹ tôi lại thủ thỉ:
Giờ con có tiền rồi nên cẩn thận, đầy vụ ly hôn ngoài kia để vợ nó cướp hết tài sản kìa. Căn nhà này để mẹ đứng tên cho, nếu sau hai đứa có ly hôn thì nó cũng chẳng lấy được của con.
Lúc này tôi thật sự khó chịu với suy nghĩ của mẹ mình. Vợ tôi rõ ràng thương bà như thế mà bà vẫn có ác cảm với con dâu.
Lúc này tôi nói thẳng với mẹ:
''Nhà này con mua thì do vợ con đứng tên, không có cô ấy thì chẳng có con đạt được những thành tựu như ngày hôm nay. Mẹ cũng đâu sống với chúng con mãi được, căn nhà này là của vợ con. Mong mẹ đừng nói gì đến tai vợ con, cô ấy hay nghĩ nên sẽ tủi thân lắm.
Thấy tôi nói vậu thì mẹ tôi cũng chẳng nói gì nữa, tôi biết bà buồn, bà nghĩ tôi đẩy bà ra xa, coi trọng vợ hơn mẹ.
Nhưng nếu tôi không dứt khoát thì mẹ tôi sẽ còn có suy nghĩ ích kỷ, coi con dâu là người ngoài.
Giờ đây tôi đang hạnh phúc, thấy vợ vui khi có căn nhà mà thôi hạnh phúc lắm. Tôi thầm biết ơn những gì vợ hi sinh, có lẽ từ bây giờ tôi sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc, xứng đáng những thứ cô ấy được nhận.