Tôi đang trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất cuộc đời, người yêu tôi chờ đợi suốt 8 năm trời đột nhiên sắp thành vợ gã đàn ông khác.
Cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trong suốt quãng thời gian 8 năm qua, tôi không tận tâm, tận lực, dốc hết cả túi tiền của tôi và cả gia đình tôi cho người yêu ăn học nơi xứ người và cho cả nhà người yêu thiếu thốn nơi quê nhà.
Tôi và cô ấy quen nhau và yêu nhau từ ngày cấp 3. Tôi học cùng anh trai cô ấy. Ngày đó nhà cô ấy nghèo lắm, anh trai cô ấy phải bỏ dở chuyện học để đi làm phụ gia đình, bố mẹ cô ấy không có tiền cho cô ấy đi học thêm nên nhờ tôi làm gia sư để thi đậu đại học. Tôi nhận lời mà không cần công cán hay tiền bạc gì. Toàn bộ vốn liếng có được tôi đem truyền tải hết cho em. May mắn sao em đỗ đại học, và cũng từ đó chúng tôi yêu nhau.
Nhưng đi học được 1 năm, em nói muốn đi du học Hàn Quốc để nâng cao kiến thức và sau này có được một công việc lương cao giúp gia đình. Nhà em nghèo lấy đâu ra tiền cho em đi, tôi lại bàn với bố mẹ bán thửa đất lấy sổ đó vay vốn cho em. Tôi nghĩ, trước sau gì em cũng là người nhà tôi, bố mẹ tôi cũng nghĩ như thế nên chẳng tiếc gì. Vậy là ước mơ của em thành hiện thực.
Ngày em đi, em còn tặng tôi một chiếc vòng tay màu đỏ, em nói, nhất định tôi đừng tháo ra vì chỉ cần tháo nó, tôi sẽ mất em mãi mãi. Tay em cũng có một cái. Điều đó là minh chứng để tình yêu với em trong tôi tồn tại mãi đến bây giờ. Xa nhau nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, nhắn tin, gọi điện, tình cảm vẫn mặn mà, nồng thắm. Có lúc tôi nhớ em đến phát điên nhưng không dám nói vì sợ em nơi đất khách quê người buồn rầu.
Học 3 năm xong, em không muốn trở về nước vì nói sẽ ở lại làm để kiếm thêm. Nhưng hạn visa em hết, bố mẹ em ở quê ốm đau bệnh tật liên miên, tiền anh trai em đi làm bao nhiêu đều đổ dồn hết vào cho nhà em. Tôi thương và lo cho em nên giấu gia đình vay mượn bạn bè để gia hạn visa cho em. Lãi ngân hàng cũ trả xong tôi lại ôm thêm đống nợ mới nhưng vì em tôi tình nguyện tất cả. Tôi làm đủ mọi thứ việc, tận dụng mọi thời gian để kiếm tiền trả nợ mong ngày em về.
Ngày ấy cuối cùng cũng đến, tôi sung sướng biết bao nhiêu khi cuối cùng chúng tôi cũng đã được đoàn tụ sau nhiều năm xa cách. Cứ nghĩ từ nay cuộc sống hai đứa sẽ toàn màu hồng và hạnh phúc nhưng nào ngờ.
Cả ngày hôm đó em bận họ hàng, bạn bè mà không chú ý tới tôi, em chỉ gặp tôi một lát rồi nói phải ra thành phố gấp để nói chuyện với một công ty vốn Hàn Quốc về việc làm. Tôi chờ em nhưng vô vọng. Mãi sau này tôi mới biết, em ra đó để đi chơi với "người yêu", với chồng tương lai của em và cũng là gã có vị thế khá cao trong cái công ty đó.
Mấy ngày sau ấy là ngày đính hôn của em, tôi gọi cho em hơn 50 cuộc, nhắn gần 100 tin nhưng em không phản hồi. Cả nhà em cũng tránh mặt tôi. Tôi ngỡ ngàng và sốc hơn khi thấy cánh cổng hoa được dựng rực rỡ tại cổng nhà em. Cứ ngỡ anh trai em ăn hỏi không mời tôi nhưng nào ngờ, đó lại là em.
Tôi tình cờ gặp anh em, anh trai em cúi gằm đầu mà xin lỗi tôi. Lần đầu tiên tôi thấy anh em hổ thẹn đến thế. Anh trai em nói "cả nhà em mắc nợ tôi, em không xứng với tôi" bởi thế tôi mới tin em sắp làm "vợ người ta" là thật. Làm sao tôi dám tin khi hôm trước em vẫn còn nhắn tin, nói lời lẽ yêu đương với tôi. Tôi chỉ muốn gặp em một lần để nói rõ tất cả mà lại phải từ xa nhìn em tay trong tay hạnh phúc với gã đàn ông khác.
8 năm tình yêu, 8 năm chờ đợi, tôi đã dành mọi thứ cho em. Gia đình tôi cũng đã tin tưởng tôi và tin tưởng em ấy vậy mà. Tôi thực sự không hiểu sao em có thể đối xử với tôi tàn nhẫn và bạc bẽo đến như vậy. Em làm thế có hạnh phúc không em, rồi sau này em nhất định sẽ nhận báo ứng thôi. Chẳng trách cuộc đời, chỉ trách tôi khờ dại quá tin em.