Hùng 30 tuổi, mang vẻ ngoài công tử, khéo ăn khéo nói lại nhà giàu nên có rất nhiều cô gái vây quanh Hùng. Chưa bao giờ anh thiếu gái, lúc nào cũng phải yêu cùng lúc 2,3 cô mới chịu. Với Hùng tình yêu chỉ là để chơi bời, để thỏa mãn và khám phá, tuyệt nhiên không có sự chân thành và ràng buộc.
Trước đây Hùng không phải là người đàn ông "trăng hoa" như vậy, anh cũng có một mối tình sống chết, nhưng cô gái đó phản bội anh đi theo một gã đàn ông đáng tuổi bố nhưng giàu có. Quá uất ức, Hùng biến thành con người hoàn toàn khác.
Thời điểm hiện tại, Hùng cảm thấy vô cùng thoải mái, anh không thích lập gia đình vì không muốn cái gọi là "trách nhiệm".
Thế nhưng bố mẹ Hùng lại nghĩ khác. Ông bà chỉ có Hùng là con trai độc tôn, hơn nữa tuổi ông bà cũng không còn trẻ, họ thèm có cháu bế thế nên, không cần xin phép ý kiến của Hùng, họ tự động mai cho Hùng một mối.
Đó là Thùy, con bé mới 19 tuổi, đang còn là sinh viên. Thùy là con gái của một người bạn học cũ của mẹ Hùng. Họ chơi thân với nhau và cũng có giao ước ngầm từ xưa. Mẹ Hùng đã bí mật sắp xếp một buổi gặp gỡ cho Hùng và Thùy. Hôm đó Hùng đến, cứ nghĩ người mẹ anh cất công lặn lội tìm kiếm cho anh như nào. Hùng đến chào Thùy một câu rồi chưa đầy 5 phút sau đã rời khỏi điểm hẹn.
Hôm đó Hùng bị mẹ quạt cho một trận tơi tả.
- Ngoài cái Thùy mẹ sẽ không chấp nhận một đứa nào làm con dâu cái nhà này.
- Mẹ thích con bé nhà quê ấy thì đi mà cưới về, chứ con không thích nó, con gái gì mà đen, trang điểm cũng không biết, ăn mặc thì quê mùa, đã vậy nhìn còn như học sinh cấp 2 thế mà đòi đi lấy chồng.
- Muốn không cưới Thùy cũng được, ra khỏi nhà, tiền chu cấp và cả con xe nữa để lại cho bố mẹ. Rồi xem còn đứa con gái nào dám mò tới con không.
- Mẹ nỡ để con trai mẹ khổ thế sao?
- Vậy thì hưởng phước đi.
Thế là đám cưới diễn ra 1 tháng sau đó. Hùng chỉ mời mấy thằng bạn chí cốt, ngoài ra không dám mở mang gì đông vì sợ chúng nó chê cười. Trước ngày cưới, Hùng vẫn còn tụ tập với mấy cô người yêu nóng bỏng cho thỏa thích. Đến ngày cưới, Hùng cố tình uống rượu thật say với đám bạn mãi khuya để không phải tân hôn. Với Hùng, làm "chuyện vợ chồng" với con bé nhà quê đó đúng là một cực hình.
Cứ nghĩ Thùy đã ngủ nhưng ai dè, gần 12h đêm Hùng vào vẫn thấy Thùy ở đó chờ Hùng. Thùy có mặc một chiếc váy ngủ khá gợi cảm nhưng chẳng hiểu sao khi vận lên người Thùy trông như khúc gỗ vậy, con gái gì mà trước sau như một chắc gì đã biết đến chuyện kia.
Đang toan đi ngủ thì Thùy khều tay, "vợ chồng mình không làm gì à".
Hùng mệt mỏi gắt "cô thế kia muốn làm gì, chắc gì đã biết mà làm. Người tôi đấy, cô thích làm gì thì làm chứ tôi không có hứng".
Thùy cười gian xảo "Là anh nói đấy nhé". Nói rồi Thùy bò lên người Hùng, từng bước một khiến Hùng chưa đầy 5 phút sau đã rạo rực hết cả. Không chịu được, Hùng cũng hòa nhịp với vợ. 45 phút sau, Hùng rệu rã bảo vợ "Em ơi, anh mệt lắm rồi". Thùy vẫn ôm cổ Hùng nói muốn nữa. Hùng đành chắp tay xin vợ tha cho. Anh không nghĩ vợ anh lại giỏi "chuyện đó" đến như thế. Thùy cười mỉm "Thế còn chê vợ nhà quê ngây thơ không biết gì nữa không?". Hùng thều thào "anh chừa rồi, giờ vợ là nhất".
Sau đám cưới 2 tháng, Thùy có tin vui, cả nhà ai nấy đều mừng nhất là Hùng. Cũng từ ngày lấy vợ Hùng thay đổi hẳn, tu chí làm ăn và rất yêu chiều Thùy. Thế mới nói, ở đời không ai nói trước chữ ngờ.