Yêu nhau được 2 năm, tôi mới đưa người yêu về nhà giới thiệu. Không phải là tôi không có ý định nghiêm túc với em mà tôi biết mẹ tôi. Chắc chắn là mẹ sẽ ra sức phản đối mối quan hệ của tôi với em.
Mẹ tôi vốn là người phụ nữ rất sắc sảo lại quyết đoán. Từ khi tôi mới lớn, tôi đã biết rằng việc trong nhà chỉ có mẹ quyết là được. Bố tôi chỉ gật đầu nghe theo mà thôi. Từ chuyện nhỏ chuyện to, từ việc năm nay trồng cây gì cho đến việc khi nào mua đất, làm nhà đều do một mình mẹ tôi quyết định.
Tôi đã từng nghĩ rằng sau này mình sẽ không sống như bố. Một cuộc sống ngột ngạt, luôn núp sau lưng vợ, không có một tí tiếng nói nào trong nhà. Tôi sẽ sống cho đúng nghĩa đàn ông, ra tay làm trụ cột trong nhà.
Bực mình với sự nhu nhược của bố, chán nản vì mọi chuyện đều có mẹ xía vào, tôi quyết tâm đi học thật xa và rất hiếm khi về nhà. Sau khi ra trường tôi cũng không muốn về gần nhà, mặc dù mẹ tôi đã cố lo lót cho tôi một chân sáng cắp ô đi, tối cắp ô về, lương bổng cũng thuộc vào loại khá.
Bươn chải ở Hà Nội một mình tôi tình cờ gặp em và yêu em. Em xinh xắn, nhỏ nhắn và nói năng cũng rất nhỏ nhẹ. Nhiều người còn cho rằng, do gầy quá nên lấy đâu ra hơi sức mà đòi nói to. Thế nhưng tôi lại yêu vẻ nhỏ nhẹ và thân hình có phần gầy gò của em. Ở bên em tôi mới có cảm giác được che chở cho người khác, được thấy mình có sức mạnh và bản lĩnh đàn ông.
Bố mẹ em mấy đời làm nghề giáo, nên em được nuôi dạy trong một môi trường gia giáo, đủ công, dung, ngôn, hạnh. Tôi rất hạnh phúc khi được ở bên em.
Thế nhưng cứ nghĩ đến chuyện đem em về nhà giới thiệu là tôi lại sợ. Tôi biết mẹ tôi sẽ bảo rằng kiểu người gió thổi bay thế kia thì làm sao đủ sức mà cáng đáng việc nhà, rồi không biết có đẻ nổi không... Đúng như tôi nghĩ, mẹ tôi làm ầm ĩ lên ngay khi em vừa mới bước chân ra khỏi cổng. Mẹ bảo cho tôi ăn học mà đến 30 tuổi rồi còn không biết nhìn người: " Con gái chết hết cả rồi sao mà mày lại đưa một đứa sống dở chết dở như thế này về nhà hả con? Nó bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mày đấy hả? Nhà này đến tuyệt tự vì mày rước nó vào nhà mất thôi!".
Tôi vốn là con độc đinh nên mẹ tôi lo lắng đường vợ con của tôi lắm. Đã thế bà còn tình cờ gặp một ông thầy bói nói sau này đường con cái của tôi cũng khó khăn, nên mẹ tôi lại càng lo lắng hơn.
Em biết chuyện và nghe hết những lời mẹ tôi dóng dả vào tai tôi hôm đó. Em im lặng cả mấy ngày rồi mới nói với tôi: "Mẹ anh chưa hiểu gì về em hết mà đã nói những lời cay nghiệt như thế với em! Chúng mình có thai để mẹ sáng mắt ra đ!".
Tôi sững sờ nhìn em, không còn nhận ra đấy là em nữa. Chẳng lẽ chỉ vì những câu nói của mẹ tôi mà em lại quay ngoắt ra như vậy. Yêu nhau 2 năm, em lúc nào cũng bảo tôi phải giữ gìn đến ngày cưới... Vậy mà!
Tự dưng tôi lại thấy sợ... Đời tôi đã muốn thoát ra khỏi vòng cương tỏa của mẹ, tôi muốn ở bên em vì tôi được chăm sóc, bảo vệ em. Tôi không muốn mình lại trở thành một người chồng bị vợ giật dây chỉ bảo đâu em ạ.
Xin em bình tĩnh, anh sẽ nghĩ cách! Đừng biến thành bóng dáng của mẹ anh nữa được không? Anh sợ rồi đấy!