Trót có thai với người tình trẻ

06:55, Thứ tư 15/01/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tết nhất đến nơi rồi mà lòng tôi đang rối như canh hẹ. Tôi không biết nên im lặng hay thú nhận với chồng sự thật tày trời là cái thai trong bụng không phải là con của chồng tôi.

Chồng tôi năm nay 45 tuổi. Tôi năm nay cũng đã ngoài 33 rồi. Ở tuổi tôi ai cũng bảo là gái già, không ai thèm lấy nên kiếm lấy người bỏ vợ, hay vợ chết tốt tính để yên phận mà thôi.

Thế nhưng lấy chồng được hơn một năm rồi mà tôi mãi không có con. Lúc lấy chồng tôi cũng xác định là kiếm đứa con cho vui cửa vui nhà sau này. Chứ ở tuổi tôi làm gì có chuyện lấy chồng vì yêu đương nữa.

Tôi đang sốt ruột vì mãi không có con thì tình cờ gặp lại người yêu cũ hồi còn đi học, tôi vập vào tình cũ một đêm, không ngờ bao nhiêu chuyện nảy sinh...

Tết nhất đến nơi rồi mà lòng tôi đang rối như canh hẹ. Tôi không biết nên im lặng hay thú nhận với chồng sự thật tày trời là cái thai trong bụng không phải là con của chồng tôi.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cái thai này nhưng mãi mà vẫn không tìm được hướng xử lý. Không biết tôi có nên im lặng không vì tôi mong chờ con lâu lắm rồi. Nhưng tôi không nghĩ là lại có bầu trong tình huống trớ trêu như thế này. Tôi không muốn bỏ con nhưng sợ rằng nếu giữ đứa bé, một ngày nào đó mọi chuyện bại lộ thì cuộc sống của tôi còn trở nên bế tắc và khốn khổ hơn.

Bố mẹ tôi nhất quyết không thể nào chấp nhận được con gái là kẻ "trốn chúa, lộn chồng" đến mức có con riêng như thế này. Bố mẹ tôi vốn là nhà giáo về hưu nên trọng danh dự và phẩm giá lắm. Nếu chồng phát hiện và làm ầm ĩ lên thì kiểu gì tôi cũng phải ôm con mà bỏ đi nơi khác sống.

Mặc dù tôi lấy chồng là do thúc giục của gia đình. Tuy nhiên, chuyện có con với người tình cũ sau lần gặp gỡ khiến tôi không biết nên xử lý thế nào. Chắc ai nghe qua cũng đàm tiếu, dị nghị vì chẳng có người vợ nào lại phản bội chồng nhanh chóng và trắng trợn như tôi. Nhưng đúng là tôi lấy chồng không hề có tình yêu. Tôi không hề yêu chồng, tôi không có tình cảm yêu đương nam nữ mà tôi lấy chồng vì nghe theo lời khuyên của gia đình, vì chồng tôi là người mà theo bố mẹ tôi đánh giá là người biết lo toan, quán xuyến trong nhà. 

người tình trẻ

Do nhà nghèo với lại không được trời phú cho tí nhan sắc nào nên tôi cũng đã tính yên phận ở vậy rồi xin đứa con cho vui tuổi già sau này. Nhưng bố mẹ tôi nhất quyết không đồng ý. Bố mẹ tôi tìm kiếm khắp nơi mới ra tấm chồng cho tôi. Chồng tôi hơn tôi 12 tuổi. Tôi không thể nào có cảm giác yêu đương với một người nhiều tuổi như vậy. Nhưng nhìn quanh quất thì cũng chẳng còn có ai phù hợp với tôi nữa cả. Mà gia đình cứ vun vào nên tôi cuối cùng cũng miễn cưỡng chấp nhận. Thú thật, tôi là cô gái sống cam chịu, không quyết đoán. Hơn nữa, theo như những gì bố mẹ phân tích thì anh ấy từng có một đời vợ nhưng cô ta lăng nhăng nên anh bỏ. Anh là người rất giàu có và lại có tình nghĩa nữa, bố mẹ cũng đã mất nên tôi sẽ tránh được cảnh làm dâu. Cân nhắc mãi, cuối cùng tôi cũng quyết định cưới anh làm chồng.

Về sống cùng anh tôi mới biết, thực ra cái lí do khiến anh và người vợ trước bỏ nhau là do anh bị yếu sinh lí. Anh lại hơn tôi nhiều tuổi nên khi cưới nhau về nhu cầu sinh lí của anh cũng rất ít. Cưới nhau được gần một năm mà tôi vẫn chưa mang bầu dù hai bên họ hàng đều vô cùng mong ngóng. Bản thân anh ấy cũng muốn lắm nhưng tôi nghĩ vì do anh “yếu” nên chuyện có con cũng khó.

Thời gian đầu tôi cũng cố gắng nhẫn nhịn, chờ đợi nhưng vừa khó có con, vừa “nhu cầu” thấp khiến tôi bực dọc trong người. Anh đi làm tối ngày, đêm về thì lăn ra ngủ. Nhiều khi tới cả tuần trời không ngó tới vợ thì bảo làm sao chẳng khó có con. Tôi thì chỉ ở nhà, không phải làm gì cả nên cũng sinh buồn chán.

Thế rồi tôi gặp lại người yêu cũ học cùng lớp năm xưa. Giờ đây anh là người đàn ông thành đạt và rất lịch lãm. Sống với một người chồng già nua, khô khan, nên giờ gặp lại người xưa hoàn toàn trái ngược với chồng mình. Tôi vập vào tình cũ một đêm và không ngờ dính bầu ngay trong đêm đó. Tất nhiên, chuyện đó tới giờ chồng tôi vẫn không hề hay biết.

Tôi cũng không biết nên buồn hay nên vui nữa. Chính tôi là người luôn trông ngóng có con nhưng giờ có bầu lại lo ngại. Tôi luôn khao khát có những đứa con thơ để chăm lo, yêu thương nhưng chồng tôi chưa thể mang tới cho tôi niềm hạnh phúc đó. Ở với chồng suốt một năm trời chẳng dính bầu nhưng chỉ trong một đêm với tình cũ tôi lại có thai. 

Tôi không dám hé răng với ai, kể cả người tình cũ của mình. Tôi cũng muốn giữ bí mật này cho riêng mình và con tôi. Vì tôi cũng không dám gặp lại người tình cũ sợ mọi chuyện lại vở lỡ ra. Tôi biết anh ta cũng không sẵn lòng chào đón hai mẹ con tôi đâu. Thế nên biết cũng để mà làm gì.

Nhưng còn chồng tôi, nhỡ sinh con ra, chẳng có nét nào giống chồng thì sao? Lúc đó tôi biết giải thích thế nào? Có khi nào chồng tôi nghi ngờ đấy không phải là con mình không? Chắc chắn là chồng tôi sẽ không thể nào chấp nhận vợ mình mang bầu với thằng khác và để tôi sinh đứa con này đâu!

Tôi đã tính nước im lặng thế mà sống mà sinh con. Đến khi nào chồng biết thì lại ôm con mà bỏ đi vậy. Thà rằng có lỗi với chồng, với bố mẹ chứ tôi nhất định phải giữ lại đứa con này!

 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phạm Văn Dự