Phạm Thúy Hằng được nhiều bạn trẻ biết đến sau bức thư kể về cuộc tình 7 năm của mình trên một trang confession. Một câu chuyện ngỡ như trong tiểu thuyết ngôn tình, đầy lãng mạn, ngọt ngào, nhưng cũng rất can trường và có cả những hành trình đầy nước mắt của Hằng và Bùi Văn Trường (SN 1991) - người yêu 7 năm của mình.
Mới gần một tuần trước, bạn bè, người thân còn hân hoan chúc mừng ngày Phạm Thuý Hằng bước qua tuổi 24, khâm phục nghị lưc phi thường của cô gái bé nhỏ khi kiên cường chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng bây giờ, những dòng tin nhắn vui mừng đã thay bằng những thanh điệu lạc nhịp, ngỡ ngàng lẫn xót thương khi hay tin cô gái có nụ cười toả nắng đã ra đi vĩnh viễn.
Sinh nhật tuổi 24 cũng là sinh nhật cuối cùng của Hằng, bởi rạng sáng ngày 18-9, cô đã vĩnh viễn ra đi khi sức khoẻ không còn khả năng kháng cự căn bệnh ung thư máu. Nhưng trong ký ức của nhiều người vẫn còn chưa quên hình ảnh cô gái ngồi trên chiếc xe lăn, người mặc đồng phục bệnh nhân màu xanh, đầu đội chiếc nón len vàng tươi cười với bó hoa trên tay cùng người bạn trai trên sân khấu chương trình Điều ước thứ bảy.
Bảy năm trước, Hằng và Bùi Văn Trường gặp nhau ở trường cấp ba. Họ nhanh chóng yêu nhau và ngày càng thắm thiết, khi chàng trai đã trở thành một kỹ sư ngành quảng cáo, cô gái cũng là sinh viên của trường Đại học Văn Hoá TP.HCM. Nhưng oái ăm thay, khi năm học cuối cùng của đời sinh viên mới vừa diễn ra vài ngày, Hằng phát hiện mình mắc căn bệnh ung thư máu.
Cũng từ đó, người ta chứng kiến một chuyện tình đẹp như cổ tích, khi suốt thời gian bạn gái bệnh, Bùi Văn Trường đã ngày đêm cận kề chăm sóc.
Dù luôn chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất sẽ xảy đến, nhưng Trường vẫn không thể giấu nổi đau đớn khi từ giờ phút này, anh không còn được nghe giọng nói hồn nhiên của cô bạn gái đáng yêu ngày nào nữa.
"Gia đình đưa Pu lùn (nickname của Hằng) về quê từ hôm thứ Sáu vì em ấy yếu quá rồi, không thể tiếp tục đợt hóa trị nào nữa. Pu đã trút hơi thở cuối cùng vào rạng sáng 18/9. Ngày 20/9 gia đình sẽ đem em đi hỏa thiêu tại Trung tâm hỏa táng Núi Dinh, TP Bà Rịa…", Trường chia sẻ trong nghẹn ngào.
Tình yêu cao đẹp của Trường dành cho Hằng đã tiếp thêm động lực để Hằng chiến đấu với bệnh tật suốt quãng thời gian vừa qua.
Tháng ngày cô vật lộn với hoá chất, với thuốc đặc trị, với những lần mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả, Trường vẫn luôn luôn ở bên cạnh, che chở, động viên, an ủi cô. Mỗi khi cô cáu gắt, la hét, cộc cằn vì khó chịu, vì đau đớn, Trường chỉ mỉm cười, xoa đầu cô, ôm cô vào lòng bảo "Cố lên em!"
Thời gian Hằng bị bệnh là thời gian Trường chạy đi chạy lại từ trường học và bệnh viện, làm đủ mọi cách để giúp người yêu. Cậu inbox từng người quen, vận động mọi người hỗ trợ tiền viện phí trong thời gian Hằng phải nằm ở phòng cách ly, cậu đi tìm mua cho bằng được củ cà rốt, củ cải trắng còn nguyên rễ và lá để làm bài thuốc nấu cho người yêu uống như lời dân gian mách bảo.
Thúy Hằng từng nói: “Người ta bảo rằng, đối với những bệnh nhân ung thư, cái chết là một sự giải thoát khỏi những nỗi đau, nhưng mình sợ lắm, sợ phải rời xa những người mình yêu thương…”.
Vậy mà đến cuối cùng, Hằng cũng rời bỏ mọi thứ mà ra đi. Đứng trước di ảnh người yêu, lòng Trường rối bời. Chưa bao giờ cậu cảm thấy bất lực đến thế, trước những nghiệt ngã của số phận.
Trường nói: “Em ấy đi rồi, mình sẽ giữ thật kỹ những kỷ vật gắn liền với tình yêu của chúng mình. Đó là những khung hình có lồng ảnh hai đứa, hình ảnh trong điện thoại, tin nhắn và còn nhiều thứ nữa…”.
Trước lúc qua đời, Hằng ao ước được một lần đặt chân đến Đà Lạt, nhưng vì lý do sức khỏe, cô gái chỉ biết gói nguyện vọng đó vào lòng và cố gắng gồng mình trong những đợt hóa trị. Hằng viết lên Facebook vào ngày 3.9: “Muốn đi Đà Lạt đến nỗi hai đêm rồi cứ mơ về nó! Một ngày mới nhiều sức khoẻ nhen Pu (nickname của Hằng)”.
Chuyến đi mơ ước ấy của Hằng đã mãi mãi không thể thành hiện thực, Hằng đã bước chân vào một chuyến đi khác, mà điểm đến của nó xa hơn Đà Lạt rất nhiều. Trường cũng từng nghĩ, cậu sẽ thay người yêu đặt chân đến thành phố thông reo nhưng vào thời điểm nào thì chưa thể nói trước, bởi sợ phải đến đó mà không có Hằng.