Người ta thường buồn vì những chuyện không đâu, chẳng đầu chẳng cuối. Hôm nay chia tay,buồn, hôm nay thấy cô bán hoa không bán, buồn, hôm nay thấy hoa phượng nở rộ trên cây, buồn, ngày mai lại thấy cánh phượng rụng rơi đầy sân, lại buồn. Nỗi buồn dường như là một món ăn tinh thần không thể thiếu, chỉ có điều người ta chọn cách nào để ăn nó thôi. Người ta thường vui và quên rất nhanh, nhưng lại ôm nỗi buồn từ năm này sang tháng khác, tuy là buồn nhưng nó luôn có một sức hút mãnh liệt nào đó vô hình khó cưỡng lại. Một câu chuyện vui có thể cười một lần nhưng một câu chuyện buồn lại có thể khóc nhiều lần.
Nỗi buồn cũng đáng trân trọng... |
Người ta lạ lắm, không thích nhìn người khác buồn, kiểu như một cách độc chiếm :" Chỉ có tôi mới được buồn mà thôi ". Vậy đấy, con người luôn ích kỉ, muôn đời là thế.
Tôi cũng ích kỉ giữ nỗi buồn như thế , tôi chẳng muốn ai chạm vào hay mang nó đi, hình như ở lâu với nó rồi, thấy quen, không chừng ngày nào không có còn thấy thiếu,thấy khó chịu. Mặc dù nỗi buồn đang mỗi ngày gặm nhấm, ăn mòn tâm hồn từng chút từng chút một, đang ngày càng đẩy ta ra khỏi vòng cộng đồng. Tâm hồn bị gặm nhấm và dường như cũng được nuôi dưỡng bằng nỗi buồn. Nói tôi yêu nỗi buồn của mình, nghe thật lạ, nhưng thật sự không thể sống mà không thiếu nỗi buồn.
Đôi lúc, người ta chọn sống để buồn.
Có người hỏi tôi,tại sao tôi cười nhiều thế? Chẳng phải tôi không biết buồn đâu, tôi buồn ghê gớm luôn ấy chứ. Nhưng tôi chẳng bộc lộ nó ra ngoài. Tôi sợ người khác chạm vào nỗi buồn của tôi, quan tâm nó rồi bỏ rơi nó, lúc đó nó sẽ to lớn hơn và tâm hồn tôi chẳng đủ để nuôi nó nữa, đáng sợ lắm. Con người ta sống đã cô đơn rồi, nếu nỗi buồn cũng bỏ ta mà đi thì ta sẽ cô đơn đến chết mất.
Đời người định trước ba phần vui bảy phần buồn. Đã làm người thì bắt buộc phải chấp nhận, Thượng Đế đã định thì cấm được kêu ca. Ai cũng có nỗi buồn của mình cả, chỉ là giống như nuôi con vậy, người nuôi con béo , người nuôi con gầy. Người buồn nhiều , người buồn ít, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện không buồn.
Đừng nên tìm tới ai đó mà nói tôi buồn quá, trừ khi người ta thực sự có nhu cầu chia sẻ, còn nếu không chẳng giải quyết được gì đâu, chỉ buồn thêm thôi. Thật đấy..
Đôi khi lại nghĩ sao ghét nỗi buồn kinh khủng, muốn chạy trốn nó, muốn tống nó ra khỏi tâm hồn mình,mặc kệ nó. Nhưng rồi lại sợ,mình cần nỗi buồn chữ nỗi buồn có cần mình đâu. Bản thân như con cá bị nấu chín còn đòi thêm gia vị, buồn cười lắm. Thế giới thì rộng, đuổi nỗi buồn đi rồi mình ở với ai. Nên cứ mặc kệ, bám vào nỗi buồn mà sống.
Đời đang trôi, tôi còn buồn tức là tôi đang sống.
Nhận diện người phụ nữ giỏi về “chuyện ấy”! (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Nhiều người đàn ông thường hay thắc mắc “làm sao để phán đoán một cô nàng giỏi trong chuyện ấy?”. |