Theo nhân tướng học, nếu một người có bàn tay mà khép các ngón tay lại, giữa những kẽ ngón tay không lộ ra các khe hở thì có nghĩa là bàn tay đã nắm giữ rất chặt tài lộc, chúng sẽ không bị trôi đi.
Quan niệm này của cha ông thực chất được bắt nguồn từ một loại quan niệm cổ xưa về vận mệnh. Người xưa quan niệm rằng, một người sống ở trên đời, được hưởng phú quý, vinh hoa hay phải chịu cảnh nghèo đói; dù là may mắn hay kiếp người lận đận, thì đều là do số mệnh định sẵn.
Loại quan niệm này, người ta gọi là "thuyết thiên mệnh", "thuyết mệnh định" hay "thuyết túc mệnh"...
Chính vì ảnh hưởng của những quan niệm dân gian như vậy nên trong tục ngữ mới có câu "họa phúc sinh tử đều do mệnh, quả thật nửa điểm cũng chẳng do người", "thành bại đều do mệnh, vạn sự thông qua ý trời", "công danh thành bại tự có an bài", v.v..
Những quan niệm truyền thống như vậy có thể giúp mọi người duy trì một sự bình tĩnh nhất định khi đối mặt với một số bất hạnh hoặc phước lành trên đường đời. Ví dụ, khi đối mặt với sự sống và cái chết, quan niệm như vậy sẽ khiến người ta nhanh chóng hết đau buồn hơn. Nhưng mặt khác, quan niệm này cũng sẽ khiến con người mất đi tinh thần dám nghĩ dám làm và cuộc sống sẽ trở nên tiêu cực!
Chính vì sự ra đời của quan niệm này mà dân gian mới sinh ra câu nói "năm ngón tay không lộ, phú quý không đi"!
Câu tục ngữ "năm ngón không lộ, phú quý không đi" thực ra là cũng một phương pháp thăm dò vận mệnh của nhân tướng học.
Trước thời nhà Hán, những câu nói như "năm ngón không lộ, phú quý không đi" không được các học giả truyền thống chấp nhận. Trong "Tuân Tử" có câu "nhân tướng, tự cổ không có, học giả không đàm", nghĩa là người xưa không có cách nói "nhân tướng" như vậy, người có học đương nhiên cũng sẽ không bàn đến hay nghiên cứu về thể loại này.
Tuy nhiên, từ sau khi nhà Hán coi trọng Nho giáo và đưa ra quan niệm "thiên nhân giao hòa", thì những câu nói như "năm ngón không lộ, phú quý không đi" đã dần bắt đầu có và được mọi người chấp nhận! Thậm chí, ngay trong triều đình phong kiến xưa còn có chuyên môn về tướng học.
Những câu tục ngữ của tổ tiên truyền lại không phải là không có căn cứ, cũng không phải là do con người tưởng tượng ra mà có. Đằng sau mỗi câu nói này, thực ra đều có sự ảnh hưởng của văn hóa truyền thống và căn cứ dẫn chứng rõ ràng.
Hơn nữa, những câu tục ngữ này có thể lưu truyền được trong một khoảng thời gian dài hàng ngàn năm như vậy, cho thấy nó cũng không phải vô lý đến nỗi người người đều bác bỏ.
Nhưng câu này dường như không còn nhiều ý nghĩa với người thời hiện đại.
Bởi vì với sự phát triển nhanh chóng của công nghiệp và khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa nông nghiệp đã giải phóng người nông dân khỏi những lao động chân tay nặng nhọc, và việc xác định số phận của một người là giàu hay nghèo có vẻ hơi tùy tiện. Một người giàu hay nghèo không liên quan gì đến việc có kẽ hở giữa các ngón tay hay không, mà liên quan mật thiết đến việc anh ta có chăm chỉ và làm việc chăm chỉ hay không.
Ở thời hiện đại, người ta nhận ra: "Giàu nghèo không liên quan gì đến khoảng cách giữa năm ngón tay mà nó liên quan đến việc bạn đã nỗ lực như thế nào”. Nếu bạn làm việc chăm chỉ và phấn đấu, bạn sẽ gặt hái được của cải khi thời cơ đến. Nếu một người không chăm chỉ, lười biếng, dù được ban cho một núi vàng, cuối cùng cũng sẽ hết.