Có những lúc tôi đã ngỡ rằng kiếp này mình sẽ ở vậy mà thôi. Cho đến khi tôi gặp người mà tôi yêu tha thiết bây giờ, một cô gái mà tôi cho là không ai có thể tuyệt vời hơn.
Cô ấy xinh xắn. Ai cũng bảo thế và tôi cũng phải thừa nhận thế. Cô ấy có đôi mắt sáng, thông minh. Khóe miệng cười chúm chím, đáng yêu vô cùng và mái tóc ngắn trẻ trung năng động. Khi mới nhìn thấy cô ấy lần đầu tiên trong chiếc áo sơ mi kẻ xắn tay, tôi biết rằng trái tim mình đã trao trọn cho cô ấy.
Tôi nhanh chóng tiếp cận, làm quen với cô ấy và không giấu giếm ý định theo đuổi cô ấy với bất kì ai cùng cơ quan. Mọi người ai cũng ủng hộ việc này cả và nói với tôi rằng họ hy vọng tình yêu của chúng tôi sẽ sớm đến ngày đơm hoa kết trái. Và tôi đã vui mừng hết sức khi thấy cô ấy không có biểu hiện gì né tránh mình cả.
Chúng tôi nhanh chóng thân thiết và có những buổi “hẹn hò”. Lần đầu tiên đi chơi chung, cô ấy nói thích đi xem phim hành động, tôi đã nhanh nhảu đồng ý liền vì tôi cũng thích loại phim này lắm. Cô ấy nói thích đi xem đá bóng, tôi cũng vui vẻ hết cỡ và thầm tự nhủ “Sau này có lấy được nhau, hai đứa cùng ngồi xem thì vui phải biết”.
Cô ấy nói rằng cô ấy cô ấy không thích nấu nướng, làm những công việc nội trợ của người phụ nữ. Tôi cũng không phàn nàn, vì với tôi, tôi yêu cô ấy đâu phải vì cần một người đầu bếp. Nói chung là tôi thấy cô ấy hợp với tôi 100% và tôi đã hạ quyết tâm sẽ lấy cô ấy làm vợ bằng được.
Nhưng không ngờ, khi tôi ngỏ lời với cô ấy thì cô ấy cười phá lên và nói rằng “Anh ơi, em chỉ coi anh như một người bạn thôi. Em là les, anh không biết à?”. Tôi nghe cô ấy nói nhẹ tênh mà thấy như sét đánh ngang tai nhưng vẫn cố vớt vát “Là les sao còn hẹn hò với anh?”. Cô ấy nhìn tôi cười và đáp rằng: “Hẹn hò ư? Anh không thấy đó chỉ là những buổi đi chơi chung giữa hai người đàn ông hay sao?”.
Dường như không tin vào tai mình, tôi lắp bắp nói: “Em nói đùa à. Chứ mà người như em sao lại là les được?” Cô ấy cười lớn rồi bảo tôi: “Có gì mà không được hả anh. Les thì có ba mắt, ba tai, ba miệng à?”. Rồi cô ấy nói rằng không ngờ tôi có cảm tình với cô ấy vì cô ấy còn tưởng tôi theo chủ nghĩa độc thân và chỉ coi cô ấy là bạn. Nghe xong những lời đau đớn này, tôi ngậm ngùi đi về và cố tránh mặt cô ấy những ngày sau đó.
Cứ ngỡ rằng sau khi biết cô ấy là les, tình cảm của tôi dành cho cô ấy sẽ vơi dần đi và biến mất như chưa từng xuất hiện. Nhưng nụ cười, ánh mắt của cô ấy ám ảnh tôi rất nhiều. Nhiều lúc, tôi nhớ cô ấy phát điên lên được mà chẳng biết làm thế nào. Tự cho mình cái cớ là có những công việc chung cần giải quyết, tôi đã tìm gặp cô ấy không ít lần.
Thỉnh thoảng, tôi làm như trêu đùa nói với cô ấy rằng “Sau này ế, cứ lấy anh, anh chờ”. Nhưng cô ấy chỉ nói “Sau này nếu em bị buộc lấy chồng em cũng không lấy anh đâu vì như thế thì tội cho anh lắm”.
Tôi không ngờ rằng cuộc sống lại có lúc trêu đùa mình như vậy vì lần đầu tiên biết yêu thì lại yêu nhầm một người chẳng thể yêu tôi. Một người bạn thân của tôi biết chuyện đã nói với tôi rằng “Tại trước đây mày coi thường con gái quá nên giờ mới thế này đây!”.
Tôi mà biết trước như thế này thì có cho vàng, tôi cũng chẳng dám coi thường con gái. Bây giờ tôi chỉ ao ước một điều, giá như tôi chưa từng yêu em để bây giờ tôi không phải đau khỏ như thế này. Hay giá như em không phải là les để tôi có thể chăm sóc cho em cae cuộc đời này.
Giờ đây, khi ngồi viết những dòng này, không biết em có đọc được hay không nhưng tôi thầm chúc cho em tìm được tình yêu của mình. Vì em xứng đáng có được hạnh phúc. Tôi sẽ vẫn mãi dành những tình cảm chân thành nhất của mình cho em.