Khi nhắc tới chuyện con cái, bà quỳ xuống cầu xin mình từ bỏ chồng mình để anh có thể lấy vợ tập 2. Bà mong vợ chồng mình ly hôn chỉ vì lý do mình không đẻ được.
Chào bạn gái Hải Phòng với tâm sự ê chề: “Nhà chồng bắt chồng bỏ vợ vì dám đưa cháu về ngoại”!
Đọc những tâm sự của bạn vào những ngày nghỉ lễ dài, mình càng buồn và thương bạn hơn vì thấy bạn giống hoàn cảnh của mình hiện nay quá. Có lẽ nào, sinh ra là thân phận phụ nữ nên những người vợ như chúng mình phải chịu khổ và ấm ức như vậy sao?
Ngẫm ra, bạn còn hạnh phúc chán vì vẫn được chồng yêu thương. Và quan trọng là bạn đang làm mẹ. Còn mình, chồng vẫn đang lần lữa trước yêu cầu của bố mẹ. Hơn nữa, mình đã bị hiếm muộn 4 năm nay và chưa có con cái bế bồng. Nguyên nhân là do ở mình nhiều. Vợ chồng mình đã đi điều trị ở nhiều nơi và áp dụng nhiều biện pháp, nhưng vẫn không thể có con. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cuộc sống của mình đang có nguy cơ bị đảo lộn sau 4 năm kết hôn.
Mình khao khát có con hơn bất cứ thứ gì quý giá trên đời. Và mỗi lần nhìn thấy chồng mình cưng nựng những đứa trẻ hàng xóm, mình hiểu anh cũng mong chờ điều này thế nào.
Đã mấy lần mình định buông tay để anh tìm hạnh phúc mới. Nhưng mình lại không thể vì mình vẫn còn rất yêu chồng mình. Chồng mình năm nay cũng đã 32 tuổi, vợ chồng dù hiếm muộn và chưa có con nhưng vẫn rất yêu thương nhau. Chúng mình sống riêng ở Đà Nẵng và cuộc sống gia đình cũng tạm ổn.
Cứ chỉ nghĩ đến việc rời xa chồng, là tim mình đã quặn thắt? Chẳng lẽ chỉ vì không thể cho anh một đứa con mà cuộc đời mình phải dang dở thế sao? |
Nhưng mới đây, mẹ chồng mình từ Hà Nội có vào Đà Nẵng thăm vợ chồng mình. Khi chồng mình không có nhà, mẹ mình đã ngồi nói chuyện rất nghiêm túc với con dâu. Rồi đột ngột, khi nhắc tới chuyện con cái, bà quỳ xuống cầu xin mình từ bỏ chồng mình để anh có thể lấy vợ tập 2. Nói chung, bà mong vợ chồng mình ly hôn chỉ vì lý do mình không đẻ được.
Mẹ chồng mình cũng nói, nếu mình mà cứ nặng tình không buông tha cho chồng để chồng có con thì bà sẽ ép chồng bỏ mình. Hoặc tệ hơn, bà sẽ bắt chồng mình phải đi đẻ với người khác. Bà cũng yêu cầu mình giữ kín buổi nói chuyện này giữa 2 mẹ con.
Thú thực, từ hôm bà về lại Hà Nội, mình trăn trở và suy nghĩ cực kỳ nhiều. Mình vẫn thương chồng mình lắm. Mình một mặt ghét mẹ chồng mình nhưng mặt khác cũng thấy thông cảm và thấy bà đáng thương khi phải cầu xin mình buông tha cho con trai bà.
Mình đang có ý định, hay mình buông tay chồng mình để anh có cơ hội tìm được hạnh phúc trọn vẹn? Mình đang dự định sau kỳ nghỉ lễ này, mình sẽ lặng lẽ thu dọn hành lý để bỏ chồng đến một nơi rất xa với tờ đơn ly hôn đã ký tên mình?
Nhưng cứ chỉ nghĩ đến việc rời xa chồng, là tim mình đã quặn thắt? Chẳng lẽ chỉ vì không thể cho anh một đứa con mà cuộc đời mình phải dang dở thế sao?
Vân Anh