Câu chuyện của cô gái dưới đây mặc dù lấy được chồng cùng quê, cách nhà chỉ 10km, song Nguyễn Thùy Dung (23 tuổi, ở Hưng Yên) vẫn "bánh bèo" như bao cô gái khác, từ lúc cưới rồi có con, Dung đã cảm nhận được thế nào là cuộc sống mới sau khi rời xa bố mẹ.
Cô kết hôn cũng được gần 1 năm rồi, giờ đang ở cữ bên ngoại. Mẹ chồng đi làm trên Hà Nội không nghỉ được nhiều, nên về nhà được 20 hôm thì mẹ con cô về ngoại cho ông bà tiện chăm nom.
Dung sinh mổ nên bố mẹ thương em lắm, không cho làm gì cả. Sáng nào bố cũng dậy từ 4 giờ đun nước để con gái uống, nấu cả đồ ăn chờ cô dậy, rồi làm hết tất cả mọi việc trong nhà thay cho vợ, vì cả đêm bà thức trông cháu. Tới bữa ông còn để ý kiêng khem từng ly từng tí, hơn cả bà.
Cứ nghe tiếng cháu khóc thì ngày hay đêm ông đều chạy vào bế cháu luôn. Trước bố hút thuốc lào nhiều lắm, nhưng từ khi có cháu ngoại là ông bỏ luôn vì sợ ảnh hưởng đến cháu. Người đàn ông vĩ đại ấy trong ký ức của Dung lúc nào cũng hiền từ, chăm chỉ làm việc, về nhà với vợ con là vui vẻ nói cười, chẳng nề hà khó khăn cực nhọc.
Dung là út, trên cô còn 2 anh trai đã lấy vợ cũng ở cùng bố mẹ. Hiện tại gia đình cô có gần chục người chung sống, thêm mẹ con Dung về lại đông đúc hơn, nhưng lúc nào cả nhà cũng đầm ấm tiếng cười, anh chị em bảo bọc quan tâm lẫn nhau.
Chứng kiến từng việc nhỏ nhất hai bậc sinh thành tự tay làm cho mình, cưng nựng cháu, cô gái không khỏi ứa nước mắt xúc động.
Nhớ lại kỉ niệm với bố, Dung rưng rưng không cầm được nước mắt. Cả cuộc đời lam lũ vất vả, tất cả những gì tốt đẹp nhất ông đều dành cho các con, nhất là cô út, mãi mãi bé bỏng trong mắt ông. Ngày Dung nhập viện sinh, bố cô phải ở nhà trông mấy đứa cháu nội nên không tới được, nhưng gọi điện liên tục, lo lắng đứng ngồi không yên.
Hẳn là thế gian còn cả trăm nghìn nàng dâu như Dung, chung một nỗi lòng muốn ở bên bố mẹ ruột mãi mãi. Về ngoại ở cữ mới biết thế nào là sung sướng, chẳng phải lo nghĩ bận tâm điều gì, bởi có ai trân quý con gái mình bằng cha mẹ đẻ!
Hồi có bầu, sức khỏe yếu, Dung cũng phải nằm nhà kiêng đi lại, bố mẹ đẻ suốt ngày gọi hỏi thăm, gửi đồ ăn tẩm bổ, dặn dò quan tâm đủ thứ. Đúng là không gì bằng máu mủ ruột rà, tới lúc con cái rời xa, xây tổ ấm riêng rồi bố mẹ vẫn một lòng thương yêu con hết mức, sẵn sàng hi sinh mọi thứ dù tuổi đã cao.
Cứ mỗi bữa cố gắng ngồi dậy ăn cơm cho lại sức, nhìn bố cặm cụi rửa bát cho mình, Dung lại gạt nước mắt quay đi. Vừa hạnh phúc, vừa nhói lòng. Chưa bưng nước rửa chân, đấm lưng, chăm sóc báo hiếu cho bố được trọn vẹn ngày nào, để bố già rồi còn phải phục vụ mình, Dung tự nhủ nhất định sẽ dành thời gian cho ông bà nhiều hơn.