Con không muốn thả diều mà chỉ chơi iPhone, iPad

06:13, Thứ ba 21/08/2012

( PHUNUTODAY ) - con trai 6 tuổi của tôi cũng lên giọng mặc cả: “Thế bố phải mang iPhone hoặc iPad về cho con nhé!”.

về cho con nhé!"


 

Con trai được 6 tuổi cũng là 6 năm tôi sống trong cảnh “Gà trống nuôi con”. Bà xã tôi không may bị mất khi vượt cạn cháu. Bà xã tôi bị bệnh tim, nhiều lần đi khám bác sĩ đã khuyến cáo không nên sinh đẻ.

Bản thân tôi cũng động viên em. Nhưng em nhất quyết không nghe lời chồng và bác sĩ. Em vẫn mong tôi có con bế con bồng. Nhưng khi con vừa cất tiếng khóc chào đời, cũng là lúc em phải rời xa bố con tôi mãi mãi.

Cứ thế, 6 năm nay, bố con tôi sống cùng ông bà ngoại. Vì thế, tất cả mọi thương yêu của tôi và ông bà ngoại đều dành hết cho con trai. Hàng ngày, tôi cặm cụi chăm lo làm ăn để mong con được bằng bạn bằng bè. Vì sợ con thiếu đi tình thương của mẹ, tôi luôn cố gắng vừa làm mẹ vừa làm bố của cháu.

Hầu như, con đòi gì tôi cũng đều chiều con. Tất nhiên là trong phạm vi kinh tế tôi có thể lo liệu được. Con cũng rất yêu thương bố và kính trọng ông bà. Con không bao giờ gian dối hay nói hỗn hào. Đặc biệt, con học rất giỏi và sáng dạ.

Năm học lớp 1 vừa rồi, khi con được giải nhất môn tiếng Anh thành phố, tôi đã không ngần ngại mua tặng con một chiếc I pad mà bấy lâu nay con “order” nhưng chưa được. Khỏi phải nói con thích thú đến thế nào khi được bố mua cho iPad mà chỉ riêng con sở hữu.

Ảnh MH
Hầu như, con đòi gì tôi cũng đều chiều con. Ảnh minh họa

Những lúc chán chơi iPad, con lại bắt đầu mò mẫm trong iPhone hoặc máy tính của bố. Nói chung con mới học lớp 1 nhưng đã sử dụng nhoay nhoáy. Nhưng cũng từ đây, tôi để ý thấy tật xấu của con bắt đầu được nảy sinh.

Thứ nhất, tôi thấy con giờ dính chặt lấy các phương tiện điện tử này mà quên mất cả việc học hành và dọn dẹp nhà cửa như trước. Cứ đi học về là con sà ngay xuống ghế ngồi liền một mạch với cái máy tính cho đến giờ cơm tối. Nhiều lần, tôi đã nhắc con trai phải học hành và dọn dẹp nhà cửa như trước. Con cũng vẫn nghe lời nhưng thi thoảng vẫn rất ham chơi.

Thứ 2, từ khi có iPad mới, con không còn hứng thú muốn về quê nội như trước nữa. Thậm chí con còn nói “không” với việc về quê. Tôi lại phải làm công tác tư tưởng cho con thì con mới chịu về quê. Nhưng lần nào về quê, con cũng kèm theo một câu mặc cả khó chịu: “Thế bố phải mang iPhone về cho con nhé!”.

Cứ tuần nào về quê mà không mang theo cho cu cậu, y như rằng con gọi điện liên tục về nhà bảo muốn lên Hà Nội. Và con chê, ở quê toàn trò chơi chẳng hấp dẫn, lại còn phải chơi ở đường đất bẩn thỉu nên con không muốn về.

Tôi biết, bản thân tôi vì quá chiều con mà khiến con sinh hư. Nhưng tôi đang không biết phải làm thế nào để tách con ra khỏi những thiết bị tiện ích kia bây giờ?

  • Bố Hải
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc