Tôi đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong đời mình. Tôi 38 tuổi, còn chồng tôi hơn tôi 4 tuổi. Chồng tôi lúc nào cũng bận rộn với công việc nên anh ấy cũng không hứng thú lắm chuyện chăn gối. Nhưng tôi thì vẫn còn nhu cầu…nhiều nữa là đằng khác.
Đây là khúc mắc rất lớn trong cuộc sống của vợ chồng tôi. Tôi thực sự đau khổ vì vợ chồng không hoà hợp, tôi đã nhiều lần tâm sự nhưng mọi việc vẫn không tiến triển. Chồng tôi không quan tâm đến nỗi khổ của tôi hoặc cũng có thể anh ấy không biết cách thể hiện tình cảm, mặc dù đối với tôi anh ấy vẫn rất tốt.
Mọi chuyện càng trở nên bế tắc hơn, khi càng ngày anh càng say mệ với công việc và chỉ về nhà khi tôi đã đi ngủ. Nhiều lúc tôi cũng đã nghĩ hay là anh có người bên ngoài nên mới bỏ mặc tôi như vậy. Cũng chính vì sự thiếu quan tâm của anh và sự ghen tuông quá độ của tôi mà 2 vợ chồng không ít lần lời ra tiếng vào.
Con trai tôi (15 tuổi) lúc nào cũng đứng ra can ngăn bố mẹ. Mỗi lần như vậy, tôi thấy vô cùng có lỗi với con mình. Tôi cũng đã tự hứa với mình rằng sẽ không để chuyện này tái diễn vì con đang trong tuổi mới lớn dễ dẫn đến những bất ổn về mặt tâm lý.
Tuy nhiên, như một giọt nước đã tràn ly, tình cảm của 2 vợ chồng tôi không tài nào như ngày trước được. Anh cũng không ngoại tình, không la cà đâu cả (tôi biết, vì lúc ấy không tin chồng nên có thuê người theo dõi anh). Còn tôi, vẫn cứ như thiếu một “chất xúc tác” nào đó trong cuộc sống. Lúc ấy, tôi cảm thấy mình cần một người đàn ông để mình kề cận, tâm tình nhưng chồng lại lạnh nhạt, thậm chí, anh còn chuyển sang ngủ phòng riêng.
Có lẽ, bởi chính những sai lầm trong cách ứng xử của cả 2 vợ chồng tôi mà tôi vô tình bước chân vào con đường ngoại tình mà bầy lâu nay tôi vốn kinh tởm ấy. Hóa ra, người không giữ đạo đức, tiết hạnh và tư cách làm mẹ lại chính là tôi chứ không phải là anh. Đến lúc tôi nhận ra được điều đó thì cũng đã quá muộn.
Ảnh minh họa.
Cách đây 6 tháng, trong lúc chồng tôi đi công tác xa, tôi đã gọi cave nam về và quan hệ ngay tại nhà tôi. Thật không may cho tôi là con trai tôi lúc đó lại về nhà sớm. Lẽ ra, như bình thường nó sẽ đi chơi với bạn, nhưng không hiểu sao lại về nhà vào 7h tối rất sớm như vậy.
Tất nhiên là thằng bé đã rất ngạc nhiên khi chàng trai mà tôi rủ đến nhà đi từ trên gác phòng của tôi xuống. Còn tôi thì quần áo, đầu tóc xộc xệch. Nó không nói gì cả.
Khi chàng trai trẻ kia về, tôi đã trấn tĩnh ngồi nói chuyện với con. Tôi nói đây là lần đầu tiên tôi làm như vậy, cũng không phải vì không còn yêu chồng mà chỉ là dại dột muốn thử cảm giác mạnh, muốn vơi đi cảm giác cô đơn, trống vắng bấy lâu nay. Tôi cũng nói với con là nếu bố biết điều này thì không hay, gia đình sẽ tan nát. Đồng thời tôi cho thằng bé 3 triệu để tiêu vặt và bảo cháu giữ kín câu chuyện để giữ gìn hạnh phúc gia đình.
Cuối cùng thì thằng bé cũng đồng ý. Nhưng từ 6 tháng nay tôi có cảm giác nó tránh gặp mặt tôi. Những lúc tôi nói chuyện, thằng bé chẳng bao giờ nghe một cách nghiêm túc, nó chỉ ậm ừ rồi chạy lên phòng khóa chặt cửa lại.
Ngày trước, cứ đi học về là thằng bé sẽ chạy vào hỏi han mẹ, thậm chí giúp mẹ làm một số việc. Nhưng bây giờ, đến chào tôi, nhìn thẳng vào mặt tôi thằng bé cũng không muốn. Điểm số ở trường của thằng bé cũng tụt dốc một cách kinh khủng. Bạn bè, thầy cô đều nói rằng con tôi đang dần trở thành một cậu bé khó ưa, ngỗ nghịch không giống với ngày trước. Tất cả những lỗi lầm ấy, đều do tôi gây ra cho con. Tôi đúng là một người mẹ tồi tệ.
Tôi biết, vết thương lòng tôi gây ra cho con là quá lớn. Nhưng các bạn hãy cho tôi lời khuyên để có thể làm lại từ đầu với con mình. Dẫu rằng tôi biết chuyện này sẽ rất khó để tôi có thể lại trở thành người mẹ, người vợ tốt trong mắt con.