Cụ ông Han Zicheng, 85 tuổi gom nhặt những tờ giấy trắng và lần lượt viết lên từng tờ giấy dòng thông báo bằng mực xanh: "Tìm người nhận nuôi tôi". Ông dán các mẫu giấy thông báo tại trạm xe buýt gần khu dân cư đông đúc nơi ông sống và về nhà chờ đợi một phép màu.
Nội dung tờ thông báo của ông ghi rõ: "Tôi là một ông lão cô độc ngoài 80 tuổi. Cơ thể khỏe mạnh. Có thể mua sắm, nấu nướng và tự chăm sóc bản thân. Không mắc bệnh mãn tính. Tôi nghỉ hưu từ một viện nghiên cứu khoa học ở Thiên Tân với mức lương hưu 6.000 nhân dân tệ (950 USD)/tháng. Tôi không tới trại dưỡng lão. Mong muốn của tôi là một người hay gia đình tốt bụng nào đó sẽ nhận nuôi tôi, chăm sóc tôi qua quãng thời gian tuổi già và chôn tôi khi tôi chết".
Được biết, vợ cụ Han đã qua đời, 2 người con trai của cụ đều không ở gần. Trong khi con trai đầu định cư tại Canada từ năm 2003, con trai thứ làm bác sĩ ở tỉnh xa, rất ít khi tới thăm cha. Cụ đã sống một mình trong suốt 33 năm qua. Mỗi tháng, cụ Han nhận được khoản lương hưu 6.000 NDT.
Cụ Han có ý tưởng này từ vài năm trước và được con trai ủng hộ. Tuy nhiên, nhiều cuộc gọi đến cụ hầu hết đều là người bày tỏ sự cảm thông chứ chưa có ai muốn nuôi.
Cụ kể từng ở vài trại dưỡng lão. Mặc dù có đủ thức ăn, tiện nghi cũng như người chăm sóc, ông vẫn không muốn sống ở đó. Chen, giám đốc một trại dưỡng lão tại tỉnh Hồ Nam cho biết, người già cần là tình cảm và sự ấm áp của gia đình. Điều này, đa số nhà dưỡng lão không đáp ứng được.
Câu chuyện của cụ Han đã thu hút nhiều người quan tâm và bày tỏ các ý kiến trái chiều. Một thành viên mạng cho rằng: "Ngày nay, nhiều người không có trách nhiệm hỗ trợ cha mẹ. May là ông cụ vẫn còn khả năng tự chăm lo cho mình". Người khác lại có ý kiến "Người già ở nhiều nước phát triển sẽ vào trại dưỡng lão, nhưng vì những lý do xưa cũ mà người Trung Quốc vẫn cứ phải gắn với cái nhà của mình".
Sau thời gian tìm kiếm người nhận nuôi, cụ Han Zicheng qua đời trong cô độc. Khi cơn đau ập đến, ông đã gọi cho một số lạ trong điện thoại và nhờ chuyển đến bệnh viện. Điều trị không thành, ông Han qua đời trên giường bệnh trong sự cô đơn không người thân bên cạnh. Con trai ông đã từ Canada trở về lo hậu sự cho cha mình và khẳng định: "Cha tôi không hề cô đơn".
Người con trai không muốn kể về cuộc sống cá nhân của cha mình nhưng anh nói: "Chuyện này có thể xảy ra ở bất cứ đâu".
Trung Quốc hiện còn rất nhiều người già đang sống trong cảnh cô độc, không con cái và người thân quan tâm chăm sóc. Năm 2013, chính phủ đã ban hành luật bắt buộc con cái phải viếng thăm cha mẹ thường xuyên, tuy nhiên biện pháp này hầu như không giải quyết được vấn đề.
Theo cơ quan tư pháp tại Thiên Tân, việc nhận nuôi nhằm tới những người dưới 14 tuổi. Người già không đáp ứng được nhu cầu nhận nuôi và không thể được nhận nuôi.
Luật sư Zhou Hao, công ty luật tại Bắc Kinh nói rằng việc nhận nuôi người già không giống như định nghĩa của cơ quan tư pháp mà nó hướng tới việc chăm sóc. Miễn là cả hai bên đều tự nguyện thì người già có thể tìm một người chăm lo cho mình, chi trả và ký một thỏa thuận về hỗ trợ và thừa kế. Ông Zhou Hao cho rằng, đây là một kiểu hợp đồng giới hạn các hành vi của hai bên, đồng thời người già vẫn có thể yêu cầu con cháu có trách nhiệm trợ cấp cho mình.