Cuối đời tôi mới hiểu rõ chồng mình

07:04, Thứ tư 24/08/2011

( PHUNUTODAY ) - Sau nhiều tháng trời ho và người mệt mỏi, sút cân dùng bao nhiêu thuốc không khỏi tôi quyết định đi ra Hà Nội khám và phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn 3.

(Phunutoday)- Sau nhiều tháng trời ho và người mệt mỏi, sút cân dùng bao nhiêu thuốc không khỏi tôi quyết định đi ra Hà Nội khám và phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn 3. 

Ảnh minh họa
Tôi thương bản thân mình, và thương cho thân phận những người phụ nữ

Ngày 20/8/2011

Kính gửi quý báo! Tôi là LH. Năm nay tôi hơn 40 tuổi. Tôi đang vô cùng đau khổ khi biết mình mắc căn bệnh ung thư phổi, và càng đau khổ hơn khi những ngày cuối đời của mình tôi mới hiểu ra rằng từ trước đến nay mình vẫn ảo tưởng về một cuộc sống, một tình yêu, một người chồng hoàn hảo.

Tôi và chồng tôi cùng quê, và học cùng nhau rồi yêu nhau và đi đến hôn nhân sau khi đã đến tuổi trưởng thành. Cưới xong, tôi và anh cùng rời quê lên thành phố xin làm công nhân trong nhà máy và ở trọ nơi đất khách quê người. Lương của công nhân lại phải thuê nhà, nên chúng tôi cũng chẳng dư dả gì, tuy nhiên bao nhiêu năm nay vẫn thế, chúng tôi luôn giữ cho không khí gia đình rất đầm ấm và hạnh phúc. Gia đình nhỏ của hai vợ chồng và 2 đứa con một trai, một gái của chúng tôi lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, ai nhìn vào cũng phải ghen tị và ước mơ. Tôi cũng luôn cảm thấy mãn nguyện với hạnh phúc của mình, và thầm cảm ơn trời đã ban cho tôi một người chồng hết mực yêu thương và chăm lo cho vợ,…

Nhưng rồi, một tai họa ập đến gia đình tôi. Sau nhiều tháng trời ho và người mệt mỏi, sút cân dùng bao nhiêu thuốc không khỏi tôi quyết định đi ra Hà Nội khám và phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn 3. Thông tin này không chỉ shock đối với tôi mà shock với tất cả những người thân của mình, đặc biệt là chồng tôi.

Cứ tưởng với bệnh tình của mình chồng tôi sẽ ngày càng yêu thương và lo lắng cho vơ hơn. Nhưng trái ngược với suy đoán của tôi, những ngày nằm trong bệnh viện làm phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi và điều trị bằng hóa trị chồng tôi chỉ thi thoảng vào thăm tôi còn lại giao phó tất cả việc chăm sóc lại cho các anh chị em ruột của tôi (nhà tôi có 5 chị em ruột, 3 gái, 2 trai) với lý do bận công việc và lo lắng cho hai đứa nhỏ ở nhà. Đã thế, mỗi lần qua thăm tôi ở bệnh viện chồng tôi còn thể hiện thái độ khó chịu ra mặt và lúc nào cũng chỉ rò xét xem có họ hàng đến chơi cho đồng nào thì lấy đi. Không dừng lại ở đó, chồng và mẹ chồng tôi còn bàn với nhau rằng bệnh này không những không thể chữa khỏi được mà còn gây ra tốn kém, rồi họ lo lắng bao nhiêu tiền tích cóp của hai vợ chồng để định mua mảnh đất trên thành phố cho các con có chỗ chui ra, chui vào sau này cũng sẽ không còn sau mỗi đợt làm hóa trị cho tôi…

Thái độ này của chồng tôi đã làm cho mấy anh chị em ruột của tôi vô cùng tức giận, họ đã gọi chồng tôi ra nói chuyện thẳng thắn để tìm ra cách giải quyết tốt nhất cho sức khỏe của tôi. Tuy nhiên, sau buổi nói chuyện ấy tôi lại càng cảm thấy tình cảm vợ chồng thêm xa cách, những cử chỉ hành động của chồng dành cho tôi cũng đã âu yếm hơn, sự quan tâm của chồng dành cho tôi nhiều hơn, chồng tôi đến thăm tôi thường xuyên hơn,…, nhưng sự chăm sóc và trông nom ấy luôn tạo cho tôi có cảm giác rất gượng gạo và không thật lòng.

Sau hai tháng ở bệnh viện phẫu thuật cắt bỏ một phần phổi và làm hóa trị, tôi trở về nhà với hy vọng bệnh tình của mình sẽ thuyên giảm, nhưng gần đây đi xét nghiệm lại bác sĩ lại kết luận tôi đã bị di căn và khả năng chữa khỏi hầu như rất ít. Tuy họ không nói ra, nhưng tôi hiểu rằng thời gian sống của tôi trên cõi đời này chăc cũng chẳng còn nhiều. Với tư tưởng “còn nước còn tát” nên các anh chị em ruột của tôi đề nghị chồng tôi dù có phải mất hết tài sản cũng phải cố chạy chữa cho vợ, nhưng chồng tôi không muốn làm thế. Mặc dù không nói thẳng ra nhưng anh bảo với tôi rằng, vợ chồng mình đã cố gắng bao nhiêu năm mới hy vọng mua được mảnh đất thành phố để con cái sau này đỡ phải đi ở trọ, nhưng căn bệnh của em có thể làm mất đi tất cả.

Anh cũng đã cố gắng để chữa cho em, dù rằng rất tốn kém, nhưng kết quả thì như em đã thấy,… rồi anh đề nghị tôi nếu được thì hãy nói với mọi người trong gia đình, và hy sinh vì bố con anh…

Tôi không trách anh, vì tôi biết giờ anh đang rất đau khổ trước sự thực này. Nhưng quả thực, những thái độ của anh đã làm tôi cảm thấy rất đau đớn trong những ngày cuối đời mình. Tất cả cũng chỉ tại cái nghèo nên biến con người ta trở nên hèn kém đi mà thôi.

Tôi thấy thương bản thân mình, và thương cho thân phận những người phụ nữ!

  • LH
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc