(Phunutoday)- Trong sâu suy nghĩ, tâm trạng tôi vẫn rất yêu anh và chẳng muốn mất anh vì bất cứ lý do gì, nhưng cứ nghĩ đến việc cưới mà không đi đăng ký kết hôn thì tôi lại không dám vượt qua cửa ải ấy. Liệu tôi có phải người con gái hết lòng vì tình yêu không? Hay tôi vẫn còn ích kỷ, hẹp hòi còn suy nghĩ, tính toán cho riêng bản thân mình…
Gia đình anh cho cưới nhưng không cho đăng ký kết hôn |
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, trong một gia đình cơ bản, bố mẹ tôi đều là giáo viên, ông nội tôi xưa kia là thầy đồ. Nên bản thân tôi được thừa hưởng một nền giáo dục khá chuẩn mực.
Dù là con gái, nhưng tôi vẫn được ăn học đàng hoàng đến nơi đến chốn. Năm 18 tuổi tôi thi đỗ vào một trường đại học ở Hà Nội. Cũng thời gian ấy tôi đã quen và nhận lời yêu anh, một người con trai hơn tôi 6 tuổi, đã ra trường và có một công việc ổn định. Dù nhà anh ở Hà Nội nhưng chưa một lần tôi được tới chơi, thăm nhà anh. Vì anh nói lúc này không tiện, đợi đến khi nào sắp kết hôn anh sẽ đưa tôi về ra mắt họ hàng.
Mối tình của chúng tôi đã kéo dài suốt 4 năm học đại học. Sau khi ra trường, anh cũng đã đưa tôi về ra mắt gia đình, họ hàng nhà anh như lời anh nói. Điều bất ngờ là gia đình anh thực sự giàu có chứ không phải gia đình bình thường như những gì anh đã nói với tôi, mà giờ đây tôi cũng mới được biết. Bố mẹ anh là những người làm kinh doanh, giàu có và rất hiểu biết. Tôi cảm thấy mình nhỏ nhoi, và không tự tin trước mặt họ
Tuy vậy, cả gia đình 4 người nhà anh, bao gồm, bố mẹ, anh và cô em gái đều rất quý mến tôi và coi tôi như người trong nhà. Bố mẹ anh cũng đã tính đến chuyện cưới tôi về làm dâu, chuyện cưới xin giữa tôi và anh cũng đã được gấp rút tiến hành theo đúng nghi lễ, phong tục tập quán gia đình hai họ, tất cả mọi thủ tục gia đình anh sẽ chuẩn bị, ngay cả xe đón và rước dâu cũng chuẩn bị, sắp xếp rất chu đáo cẩn thận.
Tôi không cảm thấy chắc chắn về hạnh phúc anh trao cho mình... |
Nhưng có môt điều mà tôi không thể hiểu được, đó là anh và gia đình anh nhất định không đăng ký kết hôn cho tôi và anh. Tôi có hỏi anh tại sao như thế thì anh bảo tờ giấy đó không quan trọng, đó chỉ là hình thức, là thủ tục mà thôi. Điều quan trọng là cuộc sống giữa tôi và anh sau này có hạnh phúc không thôi, nếu không hạnh phúc thì tờ giấy đó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi không dám nói với bố mẹ tôi về điều này, vì tôi sợ họ lo lắng.
Vì thế, mọi chuyện cưới xin giữa tôi và anh đã được 2 bên gia đình chuẩn bị đâu vào đấy. Nhưng trong lòng tôi vẫn phấp phỏng lo âu rối bời suy nghĩ, phải chăng là tình yêu của tôi và anh không đủ mạnh để tôi vượt qua thủ tục là tờ giấy kết hôn ấy? Hay đằng sau ấy là cả một âm mưu của anh và gia đình nhà anh mà tôi không hề biết.
Tôi phải làm gì bây giờ, tôi không muốn mất đi tình yêu của mình, nhưng cũng không muốn một điều gì bất chắc có thể xảy ra trong tương lai vì không đăng ký kết hôn. Vì như thế, anh có thể bỏ tôi bất cứ lúc nào anh muốn.
- Thanhhuong...