Đàn bà 30, đẹp đậm đà với thời gian
Người đàn bà ở độ tuổi 30 mang nét đẹp của nụ cười vừa khéo, của ánh mắt vừa sắc, của từng nỗi buồn niềm vui vừa đủ. Đàn bà 30, nhan sắc cũng không thắng nổi thời gian nhưng thần thái là trang sức riêng biệt.
Họ không nuôi dưỡng cái đẹp bề ngoài mà bất chấp, họ ưa mài giũa chính cái đẹp từ nội tâm và khối óc. Họ biết mình muốn đứng cạnh ai, họ tin mình đủ sức xứng đáng với ai. Họ bằng lòng lùi bước về sau vì ai, hay những lúc nhất định phải khẳng định mình cùng ai. Họ không cần phải hơn thua với thiên hạ, nhưng nhất định phải so đo mình của ngày cũ và hôm nay.
Đàn bà 30 không rực rỡ trong nét tươi trẻ và đầy son sắc. Đàn bà 30 nép mình trong đoan trang nhẹ nhàng, tinh tế mà gợi cảm, từ tốn mà cuốn hút. Họ biết phải xuất hiện sao thật khéo trong bộ váy kín đáo mà vẫn phô hết nét đẹp trên cơ thể. Họ biết lắng nghe đến say sưa, họ biết chia sẻ đủ vừa. Họ có thể đi chậm nhưng không va vấp, bằng lòng không nhanh nhưng vững vàng.
Đàn bà 30, đàn ông đều có thể thành cũ
Với đàn bà 30 đủ khôn ngoan, họ không bao giờ cho mình là cũ. Ngược lại, đàn ông đều có thể thành cũ trước mặt họ. Hôm nay, anh ta có thể mới mẻ đến yêu thương họ, cho họ tình yêu. Nhưng ngày mai, nếu anh ta là của người khác, thì hóa ra cũng chỉ là cũ trong mắt họ. Mà những gì đã cũ, vốn chỉ để cho, để nhớ chứ không để tìm về. Đàn bà 30 đủ khôn ngoan để hiểu đau lòng không thể bồi hoàn một người đã cũ, đã đổi thay. Vậy thì họ thà làm mới chính mình, lại tin yêu, lại mưu cầu hạnh phúc, lại không ngại tưởng tin lần nữa.
Đàn bà 30, không giữ là mất
Với đàn bà 30, đàn ông không là tất cả. Vì họ còn có đam mê của mình, có công việc họ theo đuổi cả thanh xuân, có tiền do chính họ kiếm được. Đàn bà 30, độc lập và cần tình yêu. Họ muốn yêu và được yêu. Đàn ông cho họ tình yêu nhưng đàn ông không là duy nhất. Nếu tình yêu đẹp, như thứ trang sức, họ bằng lòng giữ. Nếu tình yêu úa tàn, như trang sức hết thời hết giá, họ không tiếc vứt đi. Cũng như đàn ông, họ không sợ buông bỏ.
Đàn bà 30 như họ hôm nay, đàn ông không giữ là mất. Vì họ đã lựa chọn đàn ông như trang sức, thì nào có sợ thiếu. Quan trọng là liệu đàn ông có đủ chân thành, có vừa thiết tha, hay có biết ở lại. Thế thì, đàn ông mới là người nên sợ mất đàn bà 30, khi họ biết mình cần gì và muốn gì quá rõ…
Đàn bà 30, yêu không nhiều nhưng lại biết yêu thế nào cho đáng.
Đàn bà 30, chắc cũng đã thôi hồ hởi với tình yêu. Chắc cũng đã dâm bận yêu hết mình như quên hết thảy, vài lần tổn thương khắc cốt ghi tâm. Để rồi khi 30, đàn bà không còn dành hết thảy cho yêu đương. Đàn bà 30 hiểu, họ phải đặt lòng mình vào đâu cho đúng, ở bên ai cho đáng nhất. Những khờ dại của năm tháng trước mang đến cho họ những ký ức tuổi trẻ nồng nhiệt nhất.
Nhưng cũng cho họ không ít những kinh nghiệm cho những lần yêu không nhiều thiết tha sau này. Giờ, đàn bà không còn đủ mơ mộng để chờ mong một hoàng tử đến rước mình đi. Họ đã đủ thực tế để tìm một người vừa đủ để đặt yêu thương cả đời. Từ tốn nhưng vững vàng, chính là tình yêu của đàn bà 30.
Đàn bà 30, đã thôi những sóng gió non trẻ, chỉ bình lặng mà trưởng thành.
Người ta có thể nói đàn bà 30 quá héo mòn với thanh xuân. Đây mới là độ tuổi chín mùi nhất của đàn bà. Qua hết thảy những bão giông thời non trẻ, giờ chỉ còn lại một đàn bà trưởng thành theo năm tháng, dằn dặt với cuộc đời. Không còn quá hồ hởi hay ngây ngô, đàn bà dần chuyển mình từ tốn với sự sắc sảo và hiểu biết hơn.