1. Khi đàn bà lạnh nhạt, dửng dưng
Đàn bà chẳng phải tự dưng mà trở nên lạnh nhạt, vô cảm cả, họ chỉ như vậy khi không được yêu thương mà thôi. Đàn bà trở nên dửng dưng là bởi vì đã quá chịu nhiều thương tổn trong thời gian dài, bởi người đàn ông bên cạnh họ quá vô tâm.
Đàn bà không sợ nghèo khổ, điều duy nhất họ sợ đó chính là sự vô tâm của chồng, ăn ngủ với nhau dưới một mái nhà nhưng lại không có cảm xúc.Đàn ông giỏi giang khi có vợ bên cạnh còn đàn ông bất tài thì chỉ biết làm khổ mọi lúc mọi nơi. Một khi đàn bà đã nhẫn tâm thì tàn nhẫn đến cùng, họ sẽ phớt lờ và không coi sự tồn tại của người đàn ông ấy nữa.
2. Khi đàn bà im lặng, không còn trách móc
Đàn ông ạ, đàn bà yêu mới cằn nhằn, còn nếu đàn bà không còn nói nhiều thì nữa thì chứng tỏ là cô ấy đã hết yêu thương chồng.
Đàn ông cưới vợ về nhưng lại để vợ một mình làm hết mọi chuyện, như vậy thì làm gì có người vợ nào chịu nổi. Sở dĩ đàn bà than vãn vì muốn được chồng cùng chia sẻ và cảm thông. Đàn ông cứ để mặc vợ rồi tới lúc cô ấy mặc kệ anh thì có hối không kịp.
3. Khi đàn bà không còn rơi nước mắt
Không phải rơi nước mắt mới là sự cùng cực của người đàn bà mà ngược lại khi đau nhưng lại không khóc mà mỉm cười thì chính là người đàn bà đã có quá nhiều tổn thương. Đàn bà trở nên chai lỳ với cảm xúc. Nước mắt của đàn bà có giới hạn, họ chỉ muốn tha thứ thì mới dành nước mắt, còn khi họ không khóc nữa thì chứng tỏ anh đã trở nên vô nghĩa.
Làm đàn ông, thất bại lớn nhất là khiến vợ mình khóc, nhưng khiến cô ấy cạn kiệt nước mắt không thể khóc nổi thì còn tệ hơn gấp trăm ngàn lần.