(Phunutoday)- Còn việc tìm con trai cứ để đấy tôi lo, Tôi sẽ đem “nòng nọc” đi gửi nhờ một số “ao” đến khi sinh ra là con trai thì mình nhận về, sinh con gái thì thôi, như thế có sao đâu!
[links()]
![]() |
Gửi Legiang và độc giả!
Tôi là Bùi Văn Cẩn, hiện đang sống tại tỉnh Hoà Bình. Đọc xong câu chuyện của chị ở Legiang…@yahoo.com tôi thấy vừa thương cho chị, mà lại cũng thấy giận chị quá. Bởi chị đúng là người đàn bà chẳng ra gì “Lật áo cho người xem lưng”, lên trên báo để nói xấu chồng và gia đình nhà chồng, vậy mà còn mong nhận được sự cảm thông.
Chị Legiang thân mến, ngày xưa các cụ nhà ta đã chẳng có câu là “xuất giá tòng phu” - lấy chồng thì phải theo thói nhà chồng. Nhà người ta không có con trai, phải bằng mọi giá kiếm được con trai cũng là hợp lý thôi mà, có gì là sai đâu?! Đàn ông ai chả thế, thiếu đâu phải bù ở đó cho nó đủ đầy, tròn trịa.
Bản thân tôi là một người đàn ông tôi cũng đồng tình với quan điểm của gia đình nhà chồng của chị, phải có con trai bằng mọi giá. Chứ cái ngữ con gái đái không qua ngọn cỏ ấy thì làm được cái gì cho bố mẹ đẻ đâu mà hy vọng sau này nhờ vả đươch chúng nó?! “Con gái là con người ta”, nuôi mãi lớn rồi sau này đi lấy chồng thế là hết. Mà bây giờ thì yêu đương tự do, con gái lấy chồng tận mãi trong Nam ấy thì làm sao mà có thể chăm sóc bố mẹ thường xuyên được, xa xôi vậy có khi cả năm chả về nhà lấy một lần thăm bố mẹ ấy chứ nói gì là chăm sóc, trông nom.
Còn con trai chính xác mới là con nhà mình, kiểu gì thì kiểu sau này con cái nó sinh ra cũng mang theo dòng họ nhà mình cái đã. Hơn nữa, có con trai sau này về già lại được nhờ vả đủ mọi việc…ngay cái việc duy trì dòng họ, nòi giống nhà mình đã là một cái lợi, đến khi mình nằm xuống, nhắm mắt xuôi tay là những ngày mồng một đầu tháng, hay 15 đêm rằm là chúng có nến nhang, thẻ hương và cân hoa quả gọi tên cúng cơm cho mình về ăn là cái lợi thứ 2. Sinh con gái thì biết đến khi nào mới được như vậy đây?! Có mà tiệt giống luôn rồi.
Tuy vậy tôi cũng không đồng tình với quan điểm của chồng chị cho lắm. Đành rằng gia đình chị toàn là công chức nhà nước, vì thế việc sinh con thứ 3 là không thể, nhưng việc bắt chị phá thai để đẻ con trai bằng mọi giá, cho dù chị đã héo mòn xanh xao thì không tốt. Một khi người mẹ ốm yếu thì việc đẻ có được con trai đi nữa thì việc chăm sóc, nuôi dạy cũng rất khó khăn, đứa bé sẽ ốm yếu, sức đề kháng kém, sức khoẻ, thể lực và tinh thần đếu không thể đạt đến độ hoàn mỹ được. Như thế chẳng phải thế hệ sau này của anh sẽ ngày một kém cỏi hơn hay sao?!
Đối với tôi thì lại có một giải pháp khác. Thực ra tôi cũng rơi vào hoàn cảnh gần giống gia đình anh chị. Tôi cũng quyết tâm có con trai, con đầu tiên vợ tôi sinh là gái và giờ đây vợ tôi mang bầu cháu thứ hai, tất nhiên sau siêu âm bác sỹ chuẩn đoán là bé gái nhưng tôi không “đểu” như anh chồng chị, tôi không vì thế mà tôi bắt vợ mình phải bỏ đứa con đó đi. Cứ để vợ tôi sinh xong đã, siêu âm cũng có chính xác 100% đâu, nó cũng chỉ mang tính chuẩn đoán thôi, và chắc độ chính xác cũng chỉ lên đến 90% thôi mà.
Sau này nếu vợ tôi vẫn sinh con gái, thì cũng chỉ để vợ tôi đẻ thế thôi. Còn việc tìm con trai cứ để đấy tôi lo, Tôi sẽ đem “nòng nọc” đi gửi nhờ một số “ao” đến khi sinh ra là con trai thì mình nhận về, sinh con gái thì thôi, như thế có sao đâu! Đúng như một số độc giả đã gửi comment “con nào chả là con” gái cũng thế mà trai thì cũng vậy cả thôi, và con do vợ mình sinh ra hay do vợ hờ của mình sinh ra thì đúc kết lại đó cũng là con mình cả, cũng đều mang trong mình dòng máu của gia đình mình mà. Vậy thì hà cớ gì cứ phải bắt vợ đẻ bằng được đây, một người phụ nữ khác cũng có thể đẻ được con cho mình mà. Có đáng kể gì đâu?!
Vài điều tâm sự cùng độc giả và chị Legiang…@yahoo.com vậy thôi. Hy vọng một vài suy nghĩ đó có thể giúp được ít nhiều cho chị và gia đình chị. Gia đình độc giả nào mà có hoàn cảnh tương tự cũng nên xem xét tham khảo, và sớm đưa ra kết luận cho riêng mình.
Bùi Văn Cẩn (Hòa Bình)