Ngoại tình)- Nếu các bà vợ tỏ ra kém cỏi cả trong học vấn và cư xử thì đến thánh nhân cũng chẳng yêu được, chẳng chung thủy mãi được đâu! Thế nên, đừng đổ lỗi cho đàn ông chúng tôi, hay người thứ 3. Tất thảy là do lỗi của các chị!
Tôi đã theo dõi các ý kiến, các bài viết của các chị em rất lâu rồi. Và đến bây giờ, khi đặt bút viết ra những dòng này, trong tôi vẫn còn quá nhiều xáo trộn.
Tôi vẫn luôn mang danh: kẻ phản bội bấy lâu nay. Ai nhìn vào mà chẳng dè bỉu rằng thì là: do lỗi của tôi chán cơm thèm phở, còn người tôi yêu là kẻ vô liêm sỉ, đi cướp hạnh phúc của người khác. Làm sao hiểu được bản chất vấn đề và nỗi lòng của chúng tôi.
Cuộc hôn nhân cũ của tôi kéo dài hơn 6 năm trời. Vợ cũ đảm đang, tháo vát việc nhà. Nhưng đồng thời, cũng ghê gớm không kém.
Tôi bận rộn làm việc tối ngày, với hi vọng để cho vợ con được ấm no. Công việc đòi hỏi phải nhậu nhẹt mới xong việc. Những hôm về nhà muộn sau cuộc nhậu, vốn trong người đã mệt rã rời, nhưng lại được nghe cái giọng chua chát của vợ: Suốt ngày đi rượu chè, chỉ biết sướng cái thân anh thôi. Không biết có gái gú gì không nữa?! Còn tôi và con ở nhà, có chết cũng chẳng ai hay đâu.
Đang mệt, tôi bực bội vô cùng, nhưng cũng cố gắng nói tử tế: Em tưởng anh sung sướng lắm à? Tất cả vì cái gia đình này đây thôi.
Thế nhưng, vợ tôi cứ đáp lại chan chát, mà cũng chẳng cần biết đầu đuôi ra sao. Vừa muốn chồng kiếm thật nhiều tiền, lại vừa muốn chồng phải về chăm sóc con cái cùng, tôi chẳng hiểu ra làm sao nữa.
Đó là thời kỳ công việc của tôi trôi chảy. Đến khi công việc trở nên khó khăn, cấp trên cứ đè đầu cấp dưới thực hiện đúng hạn mức kế hoạch, tôi đau đầu nhức óc lắm.
Có rất nhiều tính huống, cộng gộp thêm sự thiếu tinh tế của người vợ tạo thành chuyện "người thứ ba". Ảnh minh họa |
Thế nhưng, vợ lại chẳng chia sẻ được điều gì cả. Vợ chẳng cần biết cái khó của chồng, chỉ đay nghiến là giỏi. Tôi chán nản! Đúng lúc đó, có một cô gái trẻ, nhưng cũng đã lăn lộn trong nghề của tôi lâu năm. Quả là định mệnh! Là người đàn bà mà dường như bấy lâu nay trái tim tôi luôn khao khát tìm kiếm.
Vừa thông mình, hiểu biết, cũng là con gái của một sếp trên tổng công ty, cô dường như giúp tôi xóa bỏ hết những gánh nặng bấy lâu nay, trong công việc và cuộc sống.
Những cảm xúc đời thường, tôi có người chia sẻ. Những khó khăn trong công việc, tôi có người cùng tôi gánh vác. Và rồi, tất yếu, những phút mặn nồng...tôi có người cùng tôi vui vẻ.
Vợ tôi biết chuyện. Và như lẽ thường, cô nhảy dựng lên ngay. Đủ mọi lời lẽ xúc phạm đến tôi và cô ấy. Thậm chí, cô còn dọa tôi rằng, cần thiết phải đến công ty, gặp sếp của tôi, để xem có thích vụng trộm nữa không?! Rồi vợ khóc lóc, gọi điện cho bố mẹ đẻ, và chửi bới ngay trước mặt tôi.
Lúc tôi tưởng chừng sắp gục ngã, người thứ ba nâng đỡ tôi, chứ không phải vợ. Có lẽ gì cả 2 chúng tôi lại sai? Ảnh minh họa |
Cuối cùng, là lá đơn ly hôn đã viết sẵn. Vợ đẩy tôi vào bước đường cùng. Tôi ký! Con theo mẹ, hàng tuần tôi đến chơi với cháu. Và tôi đi bước nữa, với người đàn bà dành riêng cho tôi!
Cuộc sống của tôi bây giờ thật thoải mái và vui vẻ! Vợ chồng tôi hiện tại vô cùng yêu thương nhau. Chúng tôi như hai người bạn thân thực sự, chứ không giống người vợ trước. Tôi thực sự vô cùng hạnh phúc!
Vì vậy, các chị ạ. Trước khi nói đến người, thì phải nghĩ lại mình trước hết! Đàn ông đơn giản vậy thôi!
Nếu tỏ ra kém cỏi cả trong học vấn và cư xử thì đến thánh nhân cũng chẳng yêu, chẳng chung thủy được đâu! Thế nên, đừng đổ lỗi cho đàn ông chúng tôi, hay người thứ 3. Tất thảy là do lỗi của các chị!
- Nguyễn Trọng Phú (Hàng Bông, Hà Nội)
[links()]