Người phụ nữ nào rồi cũng thể cả thôi, chẳng ai có thể ngu ngốc đến nổi ở bên cạnh một người đàn ông làm khổ mình hết lần này tới lần khác. Phụ nữ yêu bằng con tim nên họ cuồng nhiệt, si mê lắm, chẳng giống như đàn ông, yêu bằng lý trí nên dù có đổ vỡ anh ta cũng chẳng đau đớn nhiều.
Trong con mắt đàn ông lúc nào nghĩ rằng phụ nữ cần mình, thế nên họ làm cứ vô tâm vì nghĩ: "Không có mình cô ấy sẽ không sống nổi đâu''. Vậy nhưng sai rồi đàn ông ạ, phụ nữ một khi còn nói tức còn cho anh cơ hội, nhưng khi họ im lặng, mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm đó chính là lúc mà họ bắt đầu lựa chọn ra đi.
Đàn ông bội bạc, vô tâm còn quỳ xin sự tha thứ chứ riêng phụ nữ một khi đã quay lưng bỏ đi thì chắc chắn là họ sẽ không bao giờ nhìn lại. Nó cũng giống như cái việc khi cô ấy nói: "Em không cần anh nữa, chúng ta hãy chia tay'', đừng nghĩ cô ấy hù dọa anh. Sự thật là cô ấy nói được sẽ làm được, phụ nữ hi sinh, tha thứ nhiều rồi thì họ sẽ chọn cách ra đi, thà muộn còn hơn là không bao giờ.
Phụ nữ đôi khi lấy chồng rồi gặp phải những người không tốt, không thể kể lể với ai. Họ chẳng thể ngờ lấy chồng rồi mà còn khổ cực hơn trước. Phụ nữ ngu ngốc nhất đó chính là cố xây đắp cho một cuộc hôn nhân trong vô vọng.
Đàn ông miệng nói yêu người phụ nữ nhưng suốt ngày bỏ bê, vô tâm thì làm sao người phụ nữ dám tin cơ chứ. Sau cùng rồi phụ nữ sẽ nhận ra rằng thà chọn lựa buông tay còn hơn tự mình đa tình rồi chịu khổ mãi mãi cả quãng đời còn lại.
Trong một gia đình, một mái ấm thì người hi sinh chính là phụ nữ. Thế mới thấy có những người phụ nữ đặt chân vào hôn nhân rồi mới biết nụ cười thì ít mà nước mắt lại quá nhiều. Sau nhiều lần chồng tệ bạc, chồng vô tâm phụ nữ chọn cách tha thứ, giữ gìn nhưng chẳng ai tha thứ mãi được. Nhiều người phụ nữ sống giống như những người đàn bà dệt hạnh phúc bằng những cây tầm ma. Tay mình chảy máu, tim mình đau đấy nhưng vẫn nắm chặt không rời.
Đàn ông nhớ nhé, đàn bà hết tình sẽ sống vì nghĩa, nhưng khi cạn nghĩa thì họ sẽ dứt áo ra đi mà không bao giờ quay đầu trở lại. Không có người phụ nữ nào ngu ngốc ở bên một kẻ không xứng đáng cả.
Đàn ông gieo gì thì gặt nấy, trong hôn nhân điều này luôn luôn đúng. Các anh muốn giữ vợ mà sống vô tâm thì cả đời này nên xác định mình cô độc mãi mà thôi.Đàn bà sẽ chẳng dễ dàng gì rời bỏ căn nhà của mình ra đi. Một khi đã buông tay, nghĩa là quá tổn thương mới chấp nhận bỏ hết tâm huyết của mình. Khi đó dẫu người chồng có hối hận, có tìm mọi cách để chuộc lỗi thì cũng đã quá muộn màng.