50 tuổi là cột mốc trung niên, khi sức khỏe đã giảm sút, tham vọng nên dần khép lại để nhường chỗ cho sự an ổn bên gia đình. Thế nhưng, nhiều người đàn ông vẫn không chịu dừng, muốn liều thêm một lần, tranh thêm một phen, để rồi biến những ngày tháng lẽ ra bình yên thành cảnh “gà bay chó chạy”.
Thực tế cho thấy, sau tuổi 50, ai còn mải mê xoay xở ở hai việc dưới đây thì thường chỉ chuốc thêm khổ sở, khiến gia đình lao đao.
1. Liều lĩnh “đánh cược” mong đổi đời
Ở tuổi 50, đàn ông gánh trên vai trách nhiệm nặng nề: cha mẹ già cần chăm sóc, con cái đến tuổi lập gia đình, bản thân cũng phải lo sức khỏe. Số tiền tích góp là chỗ dựa cho cả nhà. Thế nhưng, có người lại xem đó như “vốn liếng để làm giàu nhanh”, bất chấp rủi ro lao vào đầu tư mù quáng, chứng khoán, thậm chí cờ bạc với hy vọng đổi đời.

Người thân khuyên can không nghe, chỉ tin vào câu “phú quý hiểm trung cầu”. Nhưng ở lứa tuổi này, khả năng chống đỡ rủi ro đã kém. Một lần thất bại đủ khiến cả đời tích cóp tan biến, nợ nần chồng chất, cha mẹ không có tiền thuốc thang, con cái lao đao, bản thân sống trong cảnh sợ hãi vì chủ nợ bủa vây.
Câu chuyện của ông Văn trong xóm là ví dụ rõ ràng. Ngoài 50, ông nghe lời bạn bè lao vào “dự án lớn”, gom hết tiền nhà và vay mượn thêm, mặc cho vợ hết lời can ngăn. Kết quả, dự án đổ bể, vốn liếng trắng tay, vợ con rời bỏ, ông bước sang tuổi 60 vẫn phải đi làm thuê để trả nợ.
Ở tuổi này, bình yên quý giá hơn tất cả. Đánh cược cả gia sản, thắng chưa chắc giữ được lâu, nhưng thua thì đủ để cả gia đình rơi vào vực thẳm.
2. Không cam lòng, cứ phải hơn thua với đời
Sau tuổi 50, lẽ ra đàn ông đã thấm thía nhân tình thế thái, biết trân trọng sự bình yên. Thế nhưng, không ít người vẫn giữ trong mình tính hiếu thắng, lúc nào cũng muốn ganh đua với người khác.
Thấy bạn cũ đi xe sang, về nhà liền đòi đổi xe, dù kinh tế chưa đủ vẫn cố gồng để giữ sĩ diện. Nhìn con nhà hàng xóm có việc tốt, lại bắt con mình bỏ việc hiện tại để chạy theo “chỗ ngon” hơn. Thậm chí những chuyện vụn vặt như lương hưu, nhà cửa, cũng đem ra so bì, để rồi tự chất thêm áp lực cho bản thân và trút bực dọc lên gia đình.

Những cuộc hơn thua vô nghĩa ấy không mang lại giá trị gì, chỉ khiến tâm trí thêm nặng nề, vợ con thêm mệt mỏi. Đời sống vốn dĩ là để tận hưởng, chứ không phải phô trương cho thiên hạ nhìn. Mỗi người đều có nỗi lo riêng, chẳng ai hạnh phúc nhờ việc lấy tiêu chuẩn của người khác để dày vò chính mình.
Thắng thua với đời, sau cùng cũng chỉ là hư ảo. Nếu cứ mãi tranh đấu, người chịu khổ đâu chỉ là bản thân, mà còn cả những người thân yêu kề cận.