(Phunutoday) - Chỉ vì ghen tuông một cách mù quáng cô giúp việc có quan hệ thiếu lành mạnh với chồng mình, bà chủ nhà đã sai em chồng và con dâu bắt cóc cô gái tội nghiệp đáng tuổi bậc cháu mình vào một ngôi nhà hoang rồi đánh đập dã man, cắt tóc, cạo trọc đầu và bắt xăm lên mặt, lên ngực những hình thù quái dị trước khi đuổi cổ về quê. Chuyện bạo hành những tưởng chỉ có trên phim ảnh ấy lại đang diễn ra giữa đời thường khiến cho không ít người thấy bất nhẫn trước hành vi thiếu tình người của những kẻ phi nhân tính này.
[links()]
Nạn nhân của vụ bạo hành ấy là em Nguyễn Thị Duyên (tên nhân vật đã được thay đổi), sinh năm 1991, ở huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Sau gần 4 năm tha phương cầu thực ở TP Vũng Tàu, Duyên đã trở về quê nhà trong cảnh tay trắng, đầu bị cạo trọc, trên mặt và vùng ngực bị xăm những hình thù quái dị. Đó là hậu quả của cơn ghen vô lối mà bà chủ nhà nơi Duyên làm thuê đã trút xuống chỉ vì nghi ngờ Duyên có tư tình với chồng bà này. Một ngày sau khi cô gái tội nghiệp này về đến quê hương, chúng tôi đã được nghe cô trải lòng trong nước mắt về những tháng ngày đắng cay tủi nhục nơi xứ người.
![]() |
Nguyễn Thị Duyên với mái tóc bị cạo trọc và những hình xăm quái dị lên cơ thể. |
Ghen bóng gió, bà chủ hành hung dã man người ở
Lần đầu tiên tiếp xúc với Duyên, chúng tôi đã không tránh khỏi cảm giác xót xa, bàng hoàng bởi những gì mà em đang phải gánh chịu. Trên gương mặt đẹp ấy, một hình xăm hình con rồng đã ngự trị bên má trái. Kế đó, trước ngực em là hai con tít đang nhìn về nhau lưu luyến. Đó là chưa kể đến mái tóc dài ép thẳng mượt đã bị bà chủ nhà cắt phăng không tiếc tay trước khi tiến hành cạo trọc lóc để “cho chừa thói lăng loàn” (lời bà chủ).
Kể lại nguyên do của những vết tích trên cơ thể mình, bờ vai Nguyễn Thị Duyên bất giác run bần bật: “Hôm đó vào khoảng 18h ngày 26/11/2011, em đang ở quán trọ thì thấy cô em gái của bà chủ tên là Nguyễn Thị Kim Oanh bảo đi cùng với chị này lên nhà mẹ đẻ của bà chủ có chút việc. Không chút mảy may nghi ngờ, em lên xe đi ngay”.
Tuy nhiên, thay vì chở Duyên đến địa điểm như đã thông báo trước, chị này đã chở em đến một ngôi nhà hoang của ông bà chủ trên đường 30 tháng 4, thuộc phường 9, TP Vũng Tàu. Lúc em đến thấy bà chủ và chị gái của Duyên đang ở đó (trước đó, chị gái của em cũng vào làm việc tại quán của ông bà chủ). Nhìn thấy sắc mặt của chị gái, Duyên nghi gặp chuyện chẳng lành. Ngay lúc đó, bà chủ trừng mắt bảo: “Mày vào đây khai thật cho tao biết, mày với thằng Phong (chồng của bà chủ) ngủ với nhau mấy lần rồi?”.
Duyên chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì bà chủ đã lấy cái chai nhựa đựng a xít đánh liên tiếp vào đầu em, vừa đánh vừa hét lên, có người bắt được quả tang thằng Phong vào phòng ngủ của mấy đứa và khèo chân mày. Khi em cho biết là em và chồng bà chủ chưa hề có tư tình gì với nhau thì ngay lập tức, mấy chị em của bà này đang có mặt tại đó xông vào đấm đá, cấu xé em túi bụi. Quá sợ hãi, Duyên nghĩ bụng, bây giờ nếu không bịa chuyện ra để nói sẽ bị nhóm người này đánh đến chết mất. Thế rồi, em đành nhắm mắt nói dối với bà chủ là đã có quan hệ với ông Phong chồng bà Trâm Anh.
Chỉ chờ có vậy, bà này ngay lập tức dịu giọng: “Hai chị em muốn về quê êm đẹp thì ngay bây giờ, mày về tìm cách lôi kéo, tối nay quan hệ với chồng tao thêm một lần nữa để bắt quả tang. Tuy nhiên, khi về lại quán cà phê, Duyên đã không thể làm cái việc như kịch bản đã soạn sẵn là lôi kéo ông chủ vào giường được vì theo em thì chuyện đó chưa bao giờ xảy ra.
Hay tin con bé làm hỏng chuyện, mấy chị em nhà bà chủ nổi cơn tam bành, đang bày binh bố trận sẵn từ bên ngoài để chờ ập vào bắt quả tang đã hùng hổ rời chỗ nấp. Lần lượt từ mẹ bà chủ, rồi bà chủ và cả em gái bà này đều nhảy xổ vào đánh đập em thậm tệ. Đến khoảng 23h30’ đêm hôm đó, họ đưa Duyên về lại nhà mẹ đẻ của bà chủ và nhốt tại đây đến chiều hôm sau tiếp tục đánh đấm cô gái tội nghiệp này.
Lần này, bà chủ đưa kéo thủ sẵn trong người ra và cắt tóc Duyên. Cắt xong, bà chủ gọi em dâu của mình tên là Dung đưa tông - đơ (dụng cụ sử dụng tại các tiệm hớt tóc) vào để cạo trọc đầu của em. Sau đó, bà chủ đưa giấy bút ra và bắt em phải khai vào giấy. Em đành nuốt nước mắt để khai man, mong được thoát thân.
Đến tận chiều ngày hôm sau, một nhân viên trong quán là đồng hương của Duyên chạy xe máy đến và chở em đi. Dọc đường, cô này cho biết, bà chủ hận em lắm nên cho 2 cách để chọn. Một là tạt a xít. Hai là phải xăm 3 con vật, trong đó xăm vào mặt 1 con và 2 con ở ngực để chuộc lỗi thì sẽ cho về quê. Duyên chọn cách đi xăm, người bạn đồng hương chở em vào một tiệm xăm và sau khi kiểm tra thấy hình thù 3 con vật trên người, bà Trâm Anh đã cho hai chị em Duyên về quê trong cay đắng.
Chị gái của Duyên, người đã chứng kiến từ đầu đến cuối màn tra tấn dã man của những kẻ cuồng ghen kể lại, nguyên do của trận đòn tình ấy là trước đó, bà Trâm Anh có đi xem bói thì được thầy bói phán rằng, chồng bà chủ có gian díu với một cô giúp việc ở trong nhà.
Ngẫm lại, thấy mấy tháng nay chồng mình cũng hờ hững chuyện gối chăn, không quan tâm đến vợ nên bà ta sinh nghi. Lúc đầu, bà ta chẳng nghĩ ra ai nên tra hỏi tất cả nhân viên trong quán, nhưng về sau chẳng biết có phải vì Duyên xinh xắn hơn không mà bà Trâm Anh đã quả quyết đây chính là nhân tình lén lút của chồng mình và đã ra đòn tra tấn có một không hai từ trước đến nay, khiến cho cô gái đến bây giờ vẫn chưa hết sang chấn tâm lý vì quá hoảng loạn.
Treo biển “bán hàng” nhưng lại bắt làm nhân viên karaoke
Nguyễn Thị Duyên có một hoàn cảnh khá éo le, cha mất sớm, một mình mẹ nuôi 5 chị em nên gia đình luôn vấp phải khó khăn trong cuộc sống. Trong tình cảnh đó, vào đầu năm 2008, khi vừa tròn 17 tuổi, Duyên đã theo chân một người bạn cùng quê đang làm việc tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào đây để kiếm tiền gửi về nuôi mẹ nuôi em.
Tại TP Vũng Tàu, Duyên được vợ chồng Phạm Thế Phong và Nguyễn Thị Trâm Anh, trú tại địa chỉ 18 Phạm Văn Nghị, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu nhận vào làm việc. Ban đầu công việc của em tương đối nhẹ nhàng, ấy là đứng bán hàng tạp hóa tại số 1 Lê Quang Định, phường Thắng Nhất với thỏa thuận: Hàng tháng, ông bà chủ sẽ gửi về nhà cho mẹ của Duyên 1 triệu đồng, còn lại ông bà chủ sẽ giữ lại để dành cho cô khi xây dựng gia đình.
Tại đây, Duyên còn gặp một số đồng hương quê Nghệ An hiện đang làm dịch vụ karaoke cho ông bà chủ. Được một thời gian ngắn thì Duyên bị ông bà chủ bắt sang làm nhân viên karaoke. Tuy không muốn nhưng em cũng không chống lại được và cuộc sống bản thân em bắt đầu rơi vào cảnh “địa ngục trần gian” từ đó. Mọi sinh hoạt của em hằng ngày đều bị bà chủ cho người theo dõi.
Nguyễn Thị Duyên kể trong nước mắt: “Từ khi em sang làm tiếp viên karaoke, bà chủ luôn dặn phải chiều khách đến cùng, nếu làm khách phật ý thì sẽ bị phạt. Hễ có khách đến hát, em phải vào phòng ngồi cùng với khách để tiếp bia, rượu để chiều khách. Khách ra về, em phải nộp lại tiền “bo” của khách cho bà chủ. Có lần, em phản đối khách sàm sỡ, ngay tắp lự, bà chủ mắng em một trận te tua rồi cho gọi cho một người con trai tên Thoại vốn là một xã hội đen có máu mặt ở TP Vũng Tàu đến dằn mặt.
Ngoài việc phải phục vụ khách ngay tại phòng karaoke, khi khách có nhu cầu, Duyên phải đi ngủ khách sạn với khách dưới sự giám sát của một số “tay chân” của bà chủ. Cứ như thế, trong suốt 4 năm ròng, em phải sống cảnh bán trôn nuôi miệng, nhưng cũng chẳng có xu nào tích cóp được, tất tần tật đều bị bà chủ giữ lại hết.
Trong gần 4 năm sống cảnh “địa ngục” nơi đất khách quê người, Duyên chỉ được về thăm nhà 2 lần. Lần nào bà chủ cũng đe dọa, về rồi phải trở vào ngay. Ngoài ra, bà chủ còn bắt em phải nói dối là làm việc ở trong này thoái mái, nơi ăn chốn ở rất sướng. Nếu làm trái sẽ bị bà ấy thuê giang hồ về tận quê hành xử cả nhà nên Duyên cũng chẳng giám kể lại cho bât cứ người nào, kể cả người thân nào trong gia đình. Đớn đau hơn, trong lúc bị bà chủ đe dọa, em chẳng dám nói ra sự thật với gia đình, đành phải nói dối theo ý của bà chủ là làm việc trong đó sướng, nhàn hạ mà thu nhập lại cao. Kỳ thực, cuộc sống lại vô cùng tăm tối mà chỉ những người trong cuộc như em mới hiểu hết được.
Nỗi đau còn lại
Ngồi bên con gái, bà Lê Thị Tình, mẹ của Duyên chưa hết dáng vẻ thất thần. Cả đời bà đã trải qua nhiều đắng cay tủi nhục và cả mất mát, nhưng chưa bao giờ bà lại thấy đau nỗi đau dấm dẳng trước thân hình tàn tạ của con gái như lúc này. Chồng mất sớm, bà đã ở vậy để nuôi 5 chị em khôn lớn. Ngày cái Duyên khăn gói vào Nam làm công, bà vừa mừng vừa lo. Mừng vì nó đã biết lo biết nghĩ, nhưng ở vào cái tuổi ăn tuổi chơi ấy, bà sợ rồi không biết nó có giữ được mình hay không.
Niềm tin trong người đàn bà khốn khổ này vừa kịp nhen lên khi một vài lần, bà chủ trong Vũng Tàu gọi về khen ngợi con bé hết lời, còn ngỏ ý nhận làm con nuôi khiến bà cũng mát lòng mát dạ. Có ngờ đâu, đấy chỉ là chiêu bài của kẻ ác, họ đã nhẫn tâm lấy thân xác con gái bà ra để kinh doanh. Bà Tình nước mắt như mưa, nói:
“Nhìn vào thân hình của con, tôi thật sự đau khổ và sợ hãi trước hành vi mất hết nhân tính của họ. Mỗi khi nói chuyện điện thoại với tôi hay là có lần vợ chồng họ ra nhà tôi, bà ấy cứ nói những lời thật sự có tình người. Bởi thế nên tôi cứ tưởng họ đối xử tốt với con gái tôi đang giúp việc cho họ. Nào ngờ…”.
Hiện tại, bà Tình đã phải vay mượn 30 triệu đồng để Duyên đi xóa những hình xăm quái dị trên người tại một trung tâm thẩm mỹ ở thành phố Vinh. Gia đình cũng đã làm đơn để trình báo cho các cơ quan chức năng để tố cáo hành vi tàn ác của nhóm người kia với mục đích, tội ác sẽ bị trừng trị, để không còn ai phải chịu cảnh oan ức như chính cuộc đời của cô gái trẻ Nguyễn Thị Duyên tội nghiệp.
- Tĩnh Nhi