Chồng Trang - Tuấn là con một lại là con trưởng dòng họ. Sống trong gia đình gia giáo nên mọi thứ vô cùng nghiêm ngặt. Dù hai đứa rất muốn vượt rào trước hôn nhân nhưng sợ mẹ chồng không chấp nhận nên đành nhịn cho nhau.
Ngay từ lúc yêu, mẹ chồng Trang đã tỏ ra không ưa gì Trang, cứ như Trang đã cướp mất đi tình yêu lớn nhất của đời bà vậy. Mấy lần Trang qua nhà chồng dùng cơm, bà luôn ở cạnh góp ý từng lọ gia vị, từng món ăn cả cách trang trí món ăn. Cứ nghĩ thế là vừa lòng nhưng đến bữa cơm kiểu gì Trang cũng bị "mẹ chồng tương lai" lên mặt lần 2.
Ấm ức Trang chỉ biết nói Tuấn. Hồi đầu Tuần khá bênh Trang nhưng càng như vậy, mẹ Tuấn lại càng thái độ với Trang. Cả hai rất yêu nhau nên nghĩ ra một kế. Cứ có mặt mẹ Tuấn là Trang sẽ để im cho Tuấn lên mặt, mắng mọi nơi mọi lúc dù Trang không làm gì sai. Nhưng chỉ cần không có mặt mẹ là hai đứa lại thủ thỉ yêu thương.
Mọi thứ có phần nhẹ nhõm hơn cho tới ngày cưới. Đêm tân hôn, hai đứa nhanh chóng thu xếp công việc rồi lẻn lên phòng để tận hưởng tối động phòng. Nhưng vừa được lúc thì Tuấn và Trang nghe tiếng dép của mẹ ở ngoài hành lang, Tuấn thì thầm "Lại diễn nào, anh mắng em thì em phải kêu to lên, mẹ đang rình ở ngoài không thì chết cả nút ...". Trang lại làm điệu bộ giống Tuấn, được một lúc thì mẹ chồng Trang cũng về phòng.
Những ngày sau đó cứ diễn ra như vậy, đến một hôm, mẹ chồng Trang bảo với hai đứa "mày mắng nó vừa vừa thôi chứ, mẹ thấy có mấy cái vô lý mà mày cứ quát vợ như quát con, bữa cơm như cái chợ, nó có làm gì sai đâu mà lên giọng".
Hai vợ chồng Trang nghe thế như mở cờ trong bụng, dần dà trong nhà mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng bớt căng thẳng hơn trước rất nhiều. Tuấn và Trang cũng chẳng phải diễn kịch nữa. Nhất là khi Trang mang thai con trai đầu lòng, không khí lúc nào cũng vui vẻ, cởi mở, mẹ chồng còn chăm sóc Trang hơn cả Tuấn khiến hai đứa vui lắm.
Nhiều hôm nằm nghĩ, cả Tuấn và Trang đều bật cười hạnh phúc với kế sách trị mẹ chồng đáo để của mình.