Tôi và anh yêu nhau hơn 1 năm thì anh dẫn tôi về ra mắt. Tôi là đứa khó tính, hay xốc nổi nhưng bản chất cũng đơn giản, chẳng nghĩ ngợi gì, cứ ruột để ngoài da như thế. Cũng bởi tính cách này của tôi mà nhiều người giận lắm, chỉ những người thật sự thấu hiểu mới có không để ý.
Yêu nhau một thời gian, tôi theo anh về nhà ra mắt. Nhà anh ở Bắc Ninh, bố mất sớm, mẹ chạy chợ buôn bán. Hôm tôi về anh cũng bảo mẹ anh vẫn đi chợ, hai đứa cứ về cơm nước trước. Lúc rẽ qua chợ, tôi bảo anh chờ, tôi chạy vào mua ít hoa quả. Lúc loay hoay đi qua hàng cá, tôi bị một bà bán hàng đổ nước ướt hết giày, lúc đấy cáu tiết quá, tôi quay ra gắt gỏng, nặng lời. Dù người bán hàng đã xin lỗi nhưng tôi vẫn càu nhàu, bực bội.
Lúc ra, nhìn vẻ mặt của tôi, anh cười hỏi lại sao à. Tôi ngúng nguẩy không đáp. Đôi giày hàng hiệu của tôi dính nước thì còn gì là giày nữa.
Về nhà anh, tôi và anh loay hoay cơm nước. Đến xế trưa, mẹ anh về, bác vừa bỏ nón ra thì tôi chết điếng. Đó chính là người phụ nữ bán cá khi nãy ở chợ mà tôi cáu kỉnh. Mẹ anh cũng rất bất ngờ khi gặp tôi.
Cả bữa ăn hôm đó, tôi không dám chuyện trò gì, anh còn tưởng tôi không khỏe. Tôi thấy xấu hổ lắm.
Hôm đó về, tôi dò hỏi anh mẹ có nói gì không, anh chỉ bảo mẹ không nói gì. Tất cả cũng tại cái tính nóng nảy của tôi, giờ tôi lo lắm... chỉ sợ mẹ anh nhất định phản đối thì tôi không biết tính sao nữa.