Tôi năm nay 32 tuổi, đang làm phó phòng cho một công ty sản xuất đồ gia dụng. Mức lương cũng rất khá và tần suất công việc cũng không ít. Tôi kết hôn được 4 năm, có 2 con trai cực kháu khỉnh. Chồng kém tôi 1 tuổi, anh đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty bất động sản.
Nói chung tôi quen chồng qua mai mối, ngày đó chính những lời ngon ngọt, có cánh của chồng mà tôi tình nguyện theo anh và lấy anh chỉ sau 6 tháng tìm hiểu và yêu đương.
Lấy nhau về, tôi phát hiện chồng vẫn còn rất ham chơi, anh hay tham gia các buổi nhậu nhẹt về muộn, vài tháng sau cưới tôi có bầu luôn bởi thế mà không có thời gian gần gũi chồng nhiều. Điều đó làm vợ chồng có phần xa cách hơn.
Sau khi sinh con trai đầu lòng, tôi thấy vô cùng bế tắc, có lúc tưởng chừng như trầm cảm. Tôi không chịu đựng được mà bắt đầu chia sẻ thẳng thắn với chồng. Chúng tôi đã phải mất tới 1 tuần trời liên tục nói - nghe, nghe - nói mới giải quyết được vấn đề. Quả nhiên sau đó, chồng tôi đã thay đổi.
Anh quan tâm gia đình nhiều hơn, giúp tôi chăm con làm việc nhà, ít tụ tập bạn bè hơn. Công việc của tôi vẫn thoải mái để có thể quán xuyến cả gia đình. Nhưng đến khi sinh bé thứ 2, tôi đành phải thuê ô sin.
Con bé này là người nhà bà con tôi ở quê, nhà nghèo nên phải đi làm sớm, nó mới tròn 18 tuổi. Tính tình rất thật thà và chịu khó. Có con bé trong nhà, tôi vô cùng yên tâm.
Chồng tôi trước đây cũng nổi tiếng đào hoa nhưng tôi dám chắc con bé ô sin không phải gu của chồng, hơn nữa, suốt mấy năm làm vợ chồng, tôi chưa thấy một dấu hiệu bất thường nào việc chồng ngoại tình thế nên tôi rất yên tâm.
Vài tháng gần đây, công việc tôi khá bận, lịch công tác nhiều lên, tôi buộc phải giao lại mọi việc nhà cho ô sin và chồng. Một vài lần trước mọi thứ đều ổn nhưng đợt này, tôi thấy con bé ô sin có những dấu hiệu rất lạ. Mặt nó nhợt nhạt, gầy đi trông thấy, mà tài là nó cứ nhìn thấy mấy món đồ ăn tanh tanh đều nôn thốc nôn tháo.
Tôi lo lắng nên đưa nó đến chỗ người quen để khám, song vì phải đi công chuyện luôn nên tôi hẹn bạn gửi giấy kết quả đến nhà vào bữa khác.
Hôm đó tôi kết thúc chuyến công tác 3 ngày trở về. Bạn tôi cũng gửi kết quả khám cho con bé. Mở ra, tôi sững sờ đọc được kết quả con bé có thai được 5 tuần.
Tôi vội vàng gọi nó vào tra khảo. Nó chỉ biết quỳ gối khóc lóc, tôi phải dọa nó mãi nó mới chịu khai. Nó run rẩy kể rằng "trong một lần chị đi vắng, anh chủ uống rượu say, hôm đó em cho 2 bé ngủ nhưng lại ngủ quên luôn tại sofa. Anh chủ về thấy em lên bắt ép em làm chuyện ấy. Sau đó anh cũng đòi em vài lần nữa.
Em không chịu thì anh ấy dọa sẽ đuổi việc em. Nhà em nghèo lắm, trên này có mỗi chị, nếu em bị đuổi bố mẹ em và các em em ở quê không biết phải làm sao. Chị ơi, em thực tình sợ lắm. Bây giờ sự việc ra nông nỗi này, em xin lỗi chị, chị giúp em với.". Con bé khóc nấc lên trong sợ hãi khiến tôi vừa giận lại vừa thương. Tôi không bao giờ nghĩ chồng tôi lại có thể làm nên chuyện tày trời đó.
Nhưng bây giờ xử lý sao với con bé đây, đưa nó đi phá thai nhưng rồi tương lai của nó, giữ lại nó ở nhà tôi để nó đối mặt với gã chồng đồi bại của tôi ư. Tôi thực sự không biết nên làm sao nữa, xin cho tôi lời khuyên với.