Tôi quen và yêu Mai từ những ngày còn học cấp 3, lên đại học, tôi và Mai yêu nhau 3 năm nữa rồi chia tay. Ngày đó, Mai có bầu, tôi và cô ấy còn quá trẻ để lập gia đình, hơn nữa, tôi chưa sẵn sàng để làm bố.
Tôi còn chưa kiếm được nhiều tiền, tôi sợ không lo nổi cho Mai và con nên nằng nặc bắt Mai đi phá. Cô ấy nhất định không chịu. Tôi đe dọa nếu như Mai không bỏ chúng tôi sẽ chia tay. Cô ấy khóc rất nhiều và bỏ đứa bé. Tình yêu của chúng tôi sau đó vì thế mà có vết rạn lớn. Mai ít nói hơn nhưng vẫn yêu tôi.
Năm cuối, việc học của tôi có phần nhàn hơn nên tôi xin đi làm thêm. Ở chỗ làm có Ly, Ly xinh xắn, nóng bỏng và đặc biệt Ly thích tôi. Ly tấn công tôi rất mạnh. Ở cạnh cô ấy lúc nào tôi cũng như ông hoàng. Thế nhưng mỗi lần về gặp Mai, khuôn mặt u sầu, mệt mỏi khiến tôi rất áp lực. Nhưng không dám nói chia tay Mai. Đến khi cô ấy phát hiện tôi qua lại với Ly, cô ấy chỉ im lặng, nhắn cho tôi 1 tin "tôi hận anh cả đời, cứ chờ xem" rồi bỏ đi.
Cũng từ sau đó tôi không có cách nào liên lạc được với Mai nữa. Về phần Ly cô ta quen tôi một thời gian rồi đá tôi và quen một công tử có tiền hơn. Tôi bắt đầu thấy áy náy về những gì đã làm với Mai nhưng quá muộn.
Tôi lao vào học và tìm được một công việc khá ổn sau khi ra trường. Công việc, cuộc sống cuốn đi nhưng thi thoảng đêm về tôi vẫn nghĩ đến Mai. Không biết cô ấy sống thế nào, ra sao. Có lẽ vì thế, tôi không đủ can đảm đến với bất cứ cô gái nào khác.
Ở công ty tôi chơi rất thân với Tùng. Tùng bằng tuổi nhưng hài hước, vui tính và đặc biệt rất biết quan tâm mọi người. Chúng tôi tình cờ làm chung một dự án sau đó trở nên thân thiết hơn. Hai thằng cũng rất hay tâm sự với nhau.
Thấm thoắt tôi cũng ra trường được 5 năm, vị trí công việc hiện tại cũng rất ổn. Đợt này Tùng nói chuẩn bị cưới vợ, quả thực chơi thân, tôi cũng biết Tùng có bạn gái nhưng Tùng chẳng bao giờ dẫn đi chơi hay công khai trên mạng xã hội. Tùng nói vợ sắp cưới không thích ồn ào nên anh tôn trọng, khi nào cưới xong sẽ up ảnh cưới sau.
Đến ngày cưới, anh em công ty tôi vô cùng hào hứng đến dự. Phần vì rất nhiều đứa còn độc thân, phần vì lâu lắm mới có đám cưới.
Khi cô dâu chú rể bước ra, ai cũng trầm trồ nhìn hai người. Tôi đang lúi cúi ăn cũng tò mò ngước lên. Là cô ấy, là Mai. Tôi hoảng hốt đánh rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay, tái mét mặt quay đi mà không dám nhìn họ. Khi vợ chồng Tùng đến bàn tôi chúc rượu, tôi cứ cúi gằm mặt xuống mà không dám ngẩng lên, có lẽ Mai cũng có phần sững người khi thấy tôi ở đây nhưng cô ấy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi cùng Tùng sang các bàn khác.
Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại Mai trong hoàn cảnh này, trái tim tôi có phần đau nhói và áy náy. Rồi sau này tôi sẽ đối mặt thế nào với cô ấy đây. Tùng là thằng bạn rất thân của tôi. Đúng là ở đời không ai nói trước chữ ngờ.