Điều gì thu hút chân dài Phương Mai?

08:03, Thứ bảy 22/10/2011

( PHUNUTODAY ) - #160; (Phunutoday) - Người mẫu Phương Mai là một người coi trọng giá trị bản thân. Cô tin rằng, việc mình lựa chọn cuộc sống, thái độ trong công việc hay chọn bạn bè, người yêu thế nào phản ánh rõ mình có tôn trọng bản thân hay không?

(Phunutoday) - Người mẫu Phương Mai là một người coi trọng giá trị bản thân. Cô tin rằng, việc mình lựa chọn cuộc sống, thái độ trong công việc hay chọn bạn bè, người yêu thế nào phản ánh rõ mình có tôn trọng bản thân hay không: “Muốn được người khác yêu và tôn trọng thì trước hết hãy tôn trọng và yêu chính mình. Mình không hạnh phúc thì chẳng làm cho ai hạnh phúc được”.
  
 Xinh đẹp và biết rõ mình xinh đẹp, Phương Mai còn có cả tuổi trẻ, sự nổi tiếng và được làm công việc mình yêu thích. Nhưng không phải vì những lí do trên mà cô hay cười, cười rất hớn hở như đứa trẻ con ham chơi và chẳng sợ hãi gì dư luận.

Ngay từ hồi còn nhỏ, Phương Mai đã là đứa trẻ hiếu kỳ và luôn thấy cuộc sống xung quanh sao đáng yêu đến vậy. Cô không mất thời gian cho những cảm xúc tiêu cực, day dứt về những điều đàm tiếu thất thiệt hay chạy đi làm vừa lòng tất cả mọi người. Cô tâm sự mình là kẻ ham sống, ham vui và yêu đời một cách bản năng, ngay cả khi nhận được một nỗi đau cô cũng nghĩ rằng, có trải qua nỗi đau thì khi hạnh phúc, mình sẽ càng trân trọng hơn và hiểu giá trị của những gì mình đang có.

Phương Mai làm một nghề đầy rẫy những lời đồn đại, tai tiếng và phức tạp, thậm chí nhắc đến cô là công chúng nghĩ ngay đến những lùm xùm tình ái, yêu đương, chia tay, nghi án tình tay ba... Về mối quan hệ thân thiết với ca sĩ Nathan Lee - nghi can số một của cuộc chia ly giữa cô với chàng đạo diễn tài năng - cô chỉ cười: “Mọi chuyện chẳng có gì to tát. Nathan Lee là một anh chàng hài hước, thông minh và có tài. Tôi yêu mến anh ấy như anh trai của mình. Anh Lee nuôi 5 con chó và tôi thì có cả một đàn mèo, từng ấy đủ để chúng tôi trở thành những người tri kỷ”.

 

Phương Mai cho người đối diện cảm giác bình an và dễ chịu ngay khi mới tiếp xúc. Cô cười tươi, hồn nhiên khoe việc mình mới “húc” đầu vào cửa kính vì cứ ngỡ có thể đi… xuyên qua được. Khuôn mặt khả ái khiến cô quyến rũ một cách rất con gái, nhưng chính sự thông minh, hòa đồng và thẳng thắn như một cậu con trai lại khiến cô thu hút người khác mãnh liệt.
 
Tôi từ chối phần thưởng không do chính mình làm ra

Cô bắt đầu manh nha làm người nghề mẫu từ hồi còn ở Hà Nội, lúc đó còn chưa nhiều người biết đến cái tên Phương Mai. Cô quyết định Nam tiến chỉ vì một lí do đơn giản là muốn được đi diễn nhiều hơn chứ không hề có tham vọng sẽ nổi tiếng: “Tôi yêu công việc người mẫu nhưng ở Hà Nội không có nhiều show diễn, ít có cơ hội được thỏa mãn đam mê của mình, nên tôi quyết định vào Sài Gòn.

Ở Sài Gòn, tôi đi diễn nhiều hơn, cát-sê cũng cao hơn, lại gặp nhiều bạn bè mới, nhiều người còn vô cùng thú vị và tốt bụng… Cuộc sống như mở rộng hơn trước mắt tôi, mà tôi lại ham chơi. Tất cả những điều ấy khiến tôi thấy sao nơi đây vui quá vậy! Tôi vui vì mình được làm việc hết khả năng, được trả công xứng đáng cho nỗ lực của mình và một thành phố mới, những thử thách mới rõ ràng rất kích thích một cô gái hiếu động, ham vui như tôi”.
 
Nhưng thành phố này cũng đầy cám dỗ và có biết bao lời đồn đại về sự khắc nghiệt, bon chen cũng như sự phức tạp của nghề người mẫu mà chị theo đuổi?

Tôi nghĩ cám dỗ hay không là do sự lựa chọn của mỗi người. Có người dễ dàng đánh đổi điều gì đó để nhanh chóng có được phần thưởng và cuộc sống sung túc về vật chất. Có người thích chinh phục và tận hưởng thành quả, công sức mình làm ra. Tôi là dạng người thứ hai.

Tôi yêu đời, ham vui mà muốn vui dài lâu thì tâm phải thanh thản, phải không làm những điều khuất tất khiến mình cắn rứt, tôi ghét cảm giác hối hận và tôi không tin những điều may mắn hay hạnh phúc dễ dãi. Dễ đến thì dễ đi. Tôi tin vào nhân quả nhưng cũng chẳng phán xét những bạn đồng nghiệp làm thế này, thế kia là đúng hay sai. Ai cũng muốn có cuộc sống từ tinh thần đến vật chất đầy đủ, sung túc hơn, chỉ khác là cách họ có được điều đó như thế nào và mức độ yêu, trân trọng bản thân của họ đến đâu thôi.
 

Tôi không nghĩ chỉ có nghề người mẫu mới phức tạp. Bất cứ nơi nào cũng có người xấu, người tốt, sự cám dỗ và những điều khuất tất, quan trọng là mình giữ được bản thân mình ra sao và có dám sống đúng như mình vốn vậy, sống đúng với lựa chọn của mình hay không thôi. Cuộc đời với tôi là bữa tiệc búp-phê, mọi người tự chọn món cho mình và hưởng thụ hoặc cam chịu nó theo đúng tinh thần, mình đã quyết định và đó là kết quả.


Đúng là tôi còn muốn tham gia vào lĩnh vực phim ảnh và MC. Tôi đã đi học MC, hiện đang dẫn một số chương trình và thấy rất hào hứng.  Có nhiều lời mời tôi làm phát thanh viên cho đài truyền hình, tiếc rằng môi trường công việc lại ở Hà Nội nên tôi từ chối vì tôi đã quyết định lập nghiệp ở TP. HCM.

 Tôi cũng nói luôn, tôi không có tham vọng trở thành ca sĩ dù tôi thích hát và hát không đến nỗi tệ. Tôi biết để có thể làm một ca sĩ người ta phải có thời gian chuẩn bị, học hành rất nghiêm túc, tôi thì không có ý định mang đến cho khán giả những màn ca hát thiếu chuyên nghiệp dù khi đi hát karaoke bạn bè đều khen tôi hát hay.


Tôi không để ý nhiều đến lời đồn vì ngay từ bé tôi đã quen rồi. Hồi đi học, tôi hay bị nhiều người chú ý vì chiều cao rất nổi bật của mình, lại còn hay mặc váy… và thế là nhiều người nói đủ thứ chuyện mà chính tôi cũng không tưởng tượng ra nổi sau lưng tôi. Có khi giờ mà không thấy ai đồn về mình, tôi còn thấy là lạ và không quen nữa.

Sự cố vừa rồi có gây tác động đôi chút đến tôi vì tôi không muốn ảnh hưởng đến gia đình, còn riêng bản thân tôi, vì nó sai sự thật nên tôi cũng không dư thời gian để đau khổ, lo lắng vì nó. Có thay đổi được gì đâu, nếu mình khổ thì người ta hả hê lắm, nếu mình buồn vì những điều không đáng thì mình đang bỏ lỡ cuộc sống tươi đẹp xung quanh, Cuộc sống chưa bao giờ buồn, chỉ có chính mình làm cho cuộc sống tối tăm và mất đi sự tươi đẹp vốn có.

Có vẻ như chị là người rất tĩnh tại và ý thức được, cuộc sống hiện hữu là thiên đường tươi đẹp và quyết không lãng phí thời giờ sống của mình vào những điều tiêu cực?

Tôi không hề điềm tĩnh, ngược lại còn dễ nổi nóng và dễ bị tổn thương. Nhưng tôi chỉ giận được 5 giây rồi quên. Tôi dễ bị tổn thương nhưng không… duy trì được cảm giác đó, vậy thôi. Người ta nói gì xấu tôi quên luôn, tại sao lại lo lắng về điều mà những người thậm chí mình chẳng biết tên nói về mình, còn quá nhiều việc để tôi quan tâm. Nếu ai đó mà tôi yêu thương hiểu lầm, nghĩ xấu về tôi thì tôi mới buồn. Nếu ai đó xúc phạm tôi trực tiếp thì tôi không hề hiền.

 Tôi giữ cân bằng rất tốt, nếu họ khùng thì tôi bình thản, nếu họ chùn lại thì tôi làm quá. Nhưng nói chung, tôi quên nhanh nên tôi vẫn vui như thường. Hồi bé, ba tôi còn gọi tôi là “chú” vì nghịch như con trai, lớn lên mới biết điệu một chút.

Vô hại chứ không hiền


Chả ai thèm bắt nạt tôi đâu. Tôi thì lại không có nhu cầu gây sự hay hơn thua với ai, trừ khi đó là một cuộc thi.


Chuyện va chạm giữa phụ nữ thì chẳng ai tránh được. Tôi thì hay nhường, tránh đi hoặc xin lỗi trước nên cũng chẳng bao giờ xảy ra chuyện gì. Nhưng đừng chạm vào những điều mà tôi trân trọng, tôi hiền chứ không nhu nhược và biết bảo vệ mình. Hay nói đúng hơn, tôi vô hại chứ không hiền. Mà nói chi người ta, tôi cũng là phụ nữ, tôi cũng có sự ganh ghét ngầm, thấy ai xinh hơn, giỏi hơn tôi cũng thấy ganh tị chứ. Nhưng điều này không giày vò tôi, nó khiến tôi cố gắng nhiều hơn.

Chị hài lòng với cuộc sống mà mình đang có?

Tôi chẳng ở thái cực nào cả, luôn lửng lơ ở giữa và hài lòng với trạng thái lửng lơ đó. Tôi nghĩ mọi thứ trên đời này đều có hai mặt, có tốt có xấu, có ngày thì phải có đêm, có đắng chát để người ta hiểu ngọt bùi… tôi chọn đón nhận tất cả và không phán xét. Nếu giờ tôi sợ kẻ xấu hại tôi, tôi sẽ đóng chặt cửa.
 

Ừ thì an toàn đấy, khi đóng cửa thì chẳng có ai xấu xa xông vào hại tôi nhưng ánh sáng và những điều tốt đẹp ngoài đó cũng bị cấm cửa luôn. Tôi thích đối diện với mọi vấn đề và quan niệm ngày mai bắt nguồn từ hôm nay. Bây giờ mình cứ chăm chỉ, sống tốt sống vui đừng lo nghĩ tính toán nhiều, tương lai tự nó sẽ tốt đẹp.
 

Tôi đa tình lắm. Thực ra tôi dễ có cảm xúc, nhưng để sâu nặng và yêu thì rất khó. Tôi dễ xúc động trước những điều rất nhỏ, không chỉ là những chàng trai đâu, có thể là hạt mưa buổi sớm, ánh nắng chiều qua công viên, một nụ cười xa lạ… với tôi đó là sự đa tình chứ không thuần túy chuyện nam nữ “say nắng” nhau..

Vừa rồi, đi lang thang ở quảng trường Rome, lúc đó có rất nhiều người đàn hát ở đó. Tôi chợt bắt gặp một phụ nữ bị cụt chân ngồi hát, giọng cô ấy bình thường lắm, thua xa những nghệ sĩ lang thang ở đó, vậy mà tôi bật khóc nức nở vì khi cô ấy hát, cô ấy thực sự hạnh phúc. Đó là một trong những khoảnh khắc kỳ diệu nhất mà tôi từng trải qua. Tôi dễ xúc động trước sự lãng mạn và nghệ thuật.


Đẹp trai này, thông minh này… ôi, tôi đùa đấy! Tôi chẳng đặt ra tiêu chí nào vì tình yêu nó đến là đến, đi là đi mà mình chẳng giải thích nổi. Tôi nghĩ những người có duyên phận sẽ tự hút về nhau và người ta ngay lập tức nhận ra ai kia là một nửa của mình. Nhưng thú thật, tôi sẽ bị chinh phục bởi sự lãng mạn và sự tử tế hào hiệp không vụ lợi.

Thiên Ca
  

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc