Chắc hẳn rằng bất kỳ người phụ nữ nào cũng ao ước mình có một vẻ ngoài hoàn thiện, trong đó, “mắt phượng, mày ngài” là linh hồn. Nhưng nếu chẳng may đã sở hữu một cặp lông mày mỏng, thưa rồi, giờ lại còn rụng nữa thì phải làm sao đây? Bất ngờ lắm nhé, quả lê ngọt lịm và một ít đường đỏ, hoa sen sẽ giúp bạn lấy lại tự tin đấy!
[links()]
Trên Phunutoday, tôi học thêm được một cách giúp lông mày mọc nhờ hành tây. Một năm trước đây, tôi cũng từng khổ sở như thế bởi cặp lông mày trước kia vốn rất đẹp sau một đợt hóa trị đã rụng gần hết, chỉ còn lại lưa thưa.
Nhưng thật tình cờ là tôi đã có được một “bí kíp” tuyệt vời giúp tôi thoát ra khỏi nỗi tự ti đó, tất cả là nhờ vào quả lê ngọt lịm. Vì thế, tôi muốn chia sẻ với các bạn thêm một cách nữa để chăm sóc lông mày bằng phương pháp tự nhiên, vừa đỡ tốn kém mà thật hiệu quả...
Cuộc sống hẳn sẽ êm đềm nếu...
Tôi năm nay 36 tuổi, tôi là một giáo viên mầm non. Công việc của tôi khá bận rộn, nếu không muốn nói là vất vả. Hàng ngày, tôi phải lên lớp suốt ngày với bọn trẻ tinh nghịch và lắm trò, khi về nhà, ngoài việc chăm sóc cho gia đình, tôi lại vùi đầu vào soạn giáo án và làm đồ chơi cho trẻ.
Nhưng không vì thế mà tôi không yêu trẻ, trái lại, tôi rất yêu trẻ và dành hết tình yêu cho chúng, giống như là chăm sóc, dạy dỗ cho những đứa con thân yêu của mình. Tôi yêu công việc của tôi và chưa bao giờ cảm thấy chán nản hay mệt mỏi.
Bận rộn thế nhưng tôi không phải là không chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình, bởi tôi hiểu, người phụ nữ lúc nào cũng cần phải đẹp trong mắt người bạn đời, để giữ lửa trong gia đình và đẹp cũng là một cách làm đẹp cho xã hội.
Có lẽ cũng bởi một phần chịu khó chăm sóc cho bản thân mà tôi rất được bọn trẻ trong lớp yêu quý. Đã từng có trẻ đòi đổi lớp khi đi học vì cô giáo lớp con... già hơn cô giáo lớp kia. Nhưng tôi thì không, bọn trẻ hễ đã vào lớp tôi là bện lấy không rời.
Dùng một quả lê, 15g cánh sen và 10g đường đỏ sắc lấy nước cho tôi uống mỗi ngày. Anh nói nếu tôi kiên trì dùng thì lông mày sẽ mọc lại như cũ và thậm chí còn đẹp hơn. |
Chúng đồng loạt rủ nhau gọi tôi là mẹ và gọi tôi một cách thật sự âu yếm. Trẻ con không biết nói dối và càng không biết cách lấy lòng người khác. Những ai yêu trẻ thực sự thì sẽ được trẻ yêu lại. Tận tâm với nghề, tôi hài lòng khi thấy mình nhận được tình yêu thương của học trò thương yêu và đồng nghiệp.
Tổ ấm của tôi ở ngay gần trường, tôi đã có 2 con, nếp, tẻ đủ cả. Chồng tôi là bộ đội xa nhà nhưng rất quan tâm đến vợ con. Biết mình ít khi ở nhà nên mỗi lần về phép, anh đều dành tất cả thời gian chăm sóc vợ con, khi là đun cho vợ nồi nước gội đầu bằng lá sả trong vườn, khi là sửa lại chỗ này, chỗ kia hỏng hóc.
Các con tôi đều học giỏi và ngoan ngoãn. Những ngày chồng tôi về phép, gia đình tôi quây quần bên nhau với mâm cơm nóng sốt, dẻo thơm và đầy ắp tiếng cười. Quả thực, với tôi, hạnh phúc chỉ giản dị như thế.
Cuộc sống của tôi có lẽ sẽ hạnh phúc trôi đi như thế nếu như một biến cố lớn xảy ra. Đó là khi tự cảm thấy bất thường ở cơ thể mình, tôi đi khám và nhận được tin sét đánh: Tôi bị ung thư vú. Tin này thật sự sốc với cá nhân tôi và chồng.
Tôi hoang mang suy sụp khi nghĩ đến mình sẽ ra đi ở tuổi đời còn rất trẻ và bỏ lại chồng, đặc biệt là 2 đứa con của tôi sẽ bơ vơ khi không có mẹ. Tôi đã khóc và gần như rơi vào trầm cảm ngay sau đó. Nhưng thật may mắn vì bên cạnh tôi luôn có chồng tôi – một người chồng tận tâm và yêu vợ hết lòng.
Anh gần gũi, quan tâm tới tôi và động viên tôi rất nhiều. Dường như anh đã truyền phần sức mạnh và sự kiên cường của người lính sang tôi. Chính nhờ vào những điều đó đã khiến tôi cảm thấy mình không đơn độc trong cuộc chiến lại với bệnh tật.
Tôi đã vượt qua nhờ tình yêu bền bỉ của chồng
Tôi bắt đầu làm quen với những đợt điều trị bằng hóa trị, với những mệt mỏi liên miên. Sau 2 tuần, da tôi bắt đầu khô, mẩn đỏ và tóc bắt đầu rụng. Dù đã được các bác sĩ tư vấn trước và chuẩn bị tâm lý nhưng tôi vẫn bị sốc khi nhìn thấy mình xấu xí đến như vậy.
Nhưng tôi còn sốc hơn khi mái tóc đen dày, mượt mà của tôi cứ lần lượt rụng dần, rụng dần từng mảng. Tệ nhất là sau 1 tháng, tóc tôi bị rụng quá nhiều khiến tôi phải mang tóc giả. Bộ tóc giả với màu nâu sẫm, bờm xờm làm tôi cảm thấy mình như là người khác.
Tệ hơn nữa là lông mày của tôi cũng theo đó mà rụng dần đi, khiến cho tôi cảm thấy gương mặt mình giống như một tác phẩm điêu khắc chưa hoàn thiện và thật đáng sợ. Người ta không có tóc có thể dùng tóc giả, còn với tôi, không có lông mày, tôi không thể ngày nào cũng kẻ vẽ được.
Trong khi đó, da của tôi đang bị khô, có hiện tượng lột da và bác sĩ dặn không nên bôi lên da thứ gì. Mặc cảm mình xấu xí, cùng với những mệt mỏi do tác dụng phụ của thuốc khiến tôi không muốn gặp ai cả mà chỉ muốn ở một mình.
Thậm chí ngay cả chồng con đến thăm, tôi cũng cáu gắt và tìm cách quay mặt vào tường. Tôi không muốn chồng và con nhìn thấy tôi trong bộ dạng khủng khiếp như thế.
Từ một cô giáo hiền lành, vui tính, hòa đồng, từ một người mẹ yêu con và một người vợ dịu dàng, tôi biến thành con người hay cáu gắt, dễ nổi giận và khó chịu. Thế nhưng tôi chỉ hay cáu giận trước mọi người như thế, rồi còn một mình là tôi lại tủi thân và khóc.
Tôi muốn ôm con, muốn ngả đầu vào vai chồng nhưng mặc cảm cứ đẩy tôi ra xa khỏi những người thân yêu của mình. Trước kia, tôi vốn không phải là một người yếu đuối, càng không phải là người dễ đầu hàng.
Thế nhưng có ở trong hoàn cảnh mới biết được mình phải trải qua những gì. Chồng tôi biết tất cả. Đôi mắt đỏ hoe và thâm quầng của tôi đã tố cáo tất cả những điều đó. Anh nghỉ phép về chăm tôi và con. Một ngày, anh vào viện và tặng tôi một chậu cây hoa đá.
Anh nói rằng, dù thế nào thì tôi vẫn đẹp trong mắt anh và dù tôi có như thế nào thì anh vẫn yêu tôi, bởi anh yêu tâm hồn tôi và trái tim tôi. Anh mong muốn tôi vững tâm điều trị để sớm trở về với anh và con, bởi hơn ai hết, anh mong chờ tôi trở về từng phút, từng giây và các con cũng vậy.
Tôi òa khóc nức nở sau những câu nói và cái ôm thật chặt của anh. Tôi hứa với anh sẽ mạnh mẽ hơn để chiến thắng bệnh tật, để trở về bên anh và các con. Tôi thấy mình thật ngốc nếu không cố gắng vượt qua khi bên mình có những người thân yêu tuyệt vời đến vậy.
May mắn là nhờ bệnh mới phát hiện, lại điều trị kịp thời nên tôi nhanh chóng kết thúc đợt điều trị và trở về nhà. Anh xin được về một đơn vị gần nhà hơn nên càng có nhiều thời gian chăm sóc tôi hơn nữa. Tôi hoàn toàn có thể yên tâm cho việc tĩnh dưỡng, lấy lại sức khỏe để bắt đầu lại các công việc như trước đây.
Đẹp hơn nhờ chồng và quả lê ngọt lịm
Sức khỏe của tôi nhanh chóng hồi phục. Tóc của tôi cũng bắt đầu mọc lại ngay sau đó. Nhưng có một vấn đề đáng ngại xảy ra với tôi, trong khi tóc tôi bắt đầu mọc lại thì lông mày của tôi vẫn có hiện tượng rụng đi và không hề có dấu hiệu mọc trở lại.
Tôi lại ngày ngày kẻ vẽ và ngao ngán tiếc cái thời mọi người khen về cặp lông mày lá răm, đen mượt như được tỉa tót, kẻ vẽ mà không cần bất cứ sự can thiệp về thẩm mỹ nào. Không phải tôi lúc nào cũng chăm chăm để ý đến ngoại hình, đến dáng vẻ bề ngoài, nhưng gương mặt là thứ đầu tiên người ta nhìn thấy hàng ngày.
Tôi ngại lần nào lên lớp cũng phải kẻ vẽ, mà tôi thì không được khéo léo cho lắm nên tôi cứ có cảm giác rằng lũ trẻ đáng yêu của tôi nhìn thấy những đường nét kẻ vẽ đó mà thấy cô xấu xí hơn.
Mọi muộn phiền của tôi một lần nữa lại không qua được ánh mắt tinh tường nhạy cảm và đầy tình yêu của chồng dành cho tôi. Một buổi chiều đi làm về, tôi thấy anh lúi húi rất lâu dưới bếp và tối hôm ấy, tôi được uống một thứ nước ngọt lịm mà anh bảo dành cho tôi để bồi bổ sức khỏe.
Tôi rất thích cái vị ngọt mát, lại thơm thơm đó và gặng hỏi anh thì anh chỉ cười. Hóa ra, anh đang cố tìm cách giúp tôi cải thiện cặp lông mày mỏng, lưa thưa của tôi bằng một bí quyết đặc biệt: Dùng một quả lê, 15g cánh sen và 10g đường đỏ sắc lấy nước cho tôi uống mỗi ngày.
Anh nói nếu tôi kiên trì dùng thường xuyên thì lông mày sẽ mọc lại như cũ và thậm chí còn đẹp hơn. Cứ thế, không phải là tôi mà là anh kiên trì làm cho tôi thứ nước uống này vào các buổi tối hàng ngày, bởi tôi còn quá bận rộn với việc nhà, việc lớp và việc làm đồ chơi cho trẻ mỗi ngày, rồi việc chăm sóc con, dạy con học.
Anh phụ giúp tôi mọi việc nhưng riêng việc sắc nước lê, hoa sen và đường đỏ cho tôi là do một tay anh làm. Anh nói, anh muốn tôi luôn đẹp trong mắt anh, trong trái tim anh và cả trong mắt mọi người.
Nhờ anh kiên trì làm, tôi kiên trì... uống, chỉ sau thời gian 2 tháng, tôi đã có cặp lông mày mọc lại như xưa và thậm chí còn đẹp hơn, mượt mà hơn. Tôi mừng vì được sở hữu cặp lông mày đẹp một thì tự hào về chồng mười.
Quả thật, không phải ai cũng được chồng quan tâm chăm sóc và thậm chí là... làm đẹp cho vợ như chồng tôi. Tôi thật sự cảm ơn số phận đã dành cho tôi điều đó.
Thế mới biết, tình yêu của người đàn ông dành cho vợ thật nhiều cung bậc và màu sắc, không phải chỉ ở những công to, việc lớn mà còn ở cả trong những điều nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày.
Tôi chia sẻ với các bạn niềm vui của tôi và bí quyết của chồng đã giúp cho tôi lấy lại sự tự tin. Mong rằng niềm vui của tôi cũng sẽ được nhân lên với những bạn nào trót sở hữu cặp lông mày thưa và mỏng...
- Trần Hải Đường (Việt Trì, Phú Thọ)