1.
Đời người vốn dĩ luôn tồn tại hai bi kịch lớn: Một là không có được thứ mà mình mong muốn. Và hai là có được thứ mà mình yêu nhưng cuối cùng lại phải chất nhận mất đi.
Đời người vốn dĩ luôn tồn tại hai niềm vui lớn: Một là không có được thứ mình muốn, vì vậy mà luôn theo đuổi và sáng tạo một cách tích cực. Hai là có được thứ mà mình yêu, từ đó đi cảm nhận và trải nghiệm.
Đời người vốn dĩ luôn tồn tại hai thứ quan trọng nhất trong cuộc đời: Một là tình yêu và hai là công việc.
2.
Thực chất, tình yêu, sự chín chắn, và độ trưởng thành không hề liên quan tới nhau. Nếu bạn không nỗ lực phát triển mọi khía cạnh của bản thân, đồng nghĩa mọi nỗ lực cho tình yêu đều sẽ thất bại.
Nếu bạn không có năng lực yêu thương người khác, và không thực sự yêu thương người khác một cách khiêm tốn, dũng cảm và chân thành, vậy thì bạn không bao giờ có thể có được tình yêu thật sự.
3.
Tôn trọng cuộc sống, tôn trọng người khác cũng như cuộc sống của chính mình là yếu tố đồng hành không thể thiếu trong quá trình sống và là điều kiện tiên quyết của một sức khoẻ tinh thần khỏe mạnh.
Dù bạn yêu thương đối phương đến mức nào, cũng đừng tự đày đọa chính bản thân mình. Dù bạn trân trọng đối phương đến mức ra sao, cũng đừng giam hãm họ trong nhà tù của chính bạn. Hãy để cho nhau sự tự do nhất định, càng kiểm soát, níu giữ càng mất đi mà thôi. Cái gì là của mình, không giữ vẫn ở đó. Cái gì muốn rời đi, dù níu kéo cũng vô ích.
Nhà văn San Mao (Trung Quốc) từng nói: Nếu tình yêu không được đủ đầy về ăn, mặc và tiền bạc thì đoạn tình này sẽ chẳng đi được bao xa.
Một cuộc hôn nhân không có tiền bạc, chẳng khác nào xây dựng một ngôi nhà trên sa mạc, sụp đổ trong chớp mắt. Đối với hôn nhân mà nói, tiền là cơ sở vật chất, và hôn nhân không có nền tảng vật chất thì không thể vững chắc được. Muốn hạnh phúc nhất định phải biết cân bằng cả hai thứ.