Ba tôi ưa mặc chiếc quần jeans cũ mèm và chiếc áo vải với thật nhiều móc khóa, giày của ba là loại có mũi bằng thép, rất khó cởi ra nên tôi thỉnh thoảng cởi giày giùm ba mỗi khi ông đi sửa máy lạnh về. Mà nghề nghiệp của ba cũng làm tôi thấy xấu hổ ghê gớm.
Tôi đổ lỗi cho cách ăn mặc của ba đã gây nên những thất bại trong đời mình. Khi bị bọn con trai bắt nạt, tôi cầu mong chúng nhìn thấy ba đội nón cao bồi, cởi trần và dẫn chó đi dạo. Tôi cảm tưởng như bọn con gái cười nhạo tôi vì thấy ba tôi mang đôi giày đen xì tự xén cỏ.
Hôm ba mặc bộ đồ ấy đi dự lễ phát thưởng lớp 8 của tôi thì tôi ước gì ba ở nhà còn hơn. Được chọn là một trong những học sinh ưu tú, xuất sắc nhất trường, tôi đã mong đợi từng ngày, từng giây từng phút để đến buổi trao thưởng ấy. Tôi tưởng tượng mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về phía tôi với một sự ngưỡng mộ pha lẫn ghen tỵ. Bọn con gái sẽ trầm trồ và ước được tôi làm quen, còn bọn con trai xấu tính từng bắt nạt tôi, chúng nó sẽ phải xấu hổ vì đã dám phạm đến một học sinh xuất sắc. Thế nhưng sự xuất hiện của ba với bộ đồ rách rưới, cũ kĩ đã làm tôi xấu hổ đến nhường nào, chỉ tiếc ở đó không có cái lỗ nào để tôi chui xuống đó thôi.
Khi ba vào ga-ra để rửa xe, tôi đánh bạo nói hết với ba về điều bị coi như sai trái đã sỉ nhục tôi ở tuổi 14.
– Tại sao ba không ăn mặc “tử tế” như ba của mấy đứa bạn con? – Tôi chất vấn.
Ba sửng sốt nhìn tôi với ánh mắt đau buồn, cố tìm câu trả lời. Rồi trước khi đi khuất vào ga-ra ba nói:
– Ba thích bộ đồ của mình.
Đến giờ, khi đã đủ chín chắn để nhìn nhận cuộc sống một cách thấu đáo, tôi hiểu rằng bộ đồ của ba chẳng liên quan gì đến những sự thất bại trong đời mình. Bộ đồ của ba cũng chẳng liên quan đến ánh mắt mọi người nhìn tôi. Sự xa lánh, bắt nạt ngày ấy tôi nhận được là do cái tính cách của tôi mà ra.
Tôi nhận ra câu nói của ba tối hôm đó rõ ràng hàm ý là: “Có những thứ quan trọng hơn quần áo bên ngoài; và ba không thể tiêu phí đồng xu nào cho bản thân bởi vì con cần nhiều thứ”.
Tôi không biết ba đã mặc đồ gì khi mất. Nhưng lúc ấy ba đang làm việc nên ắt hẳn là ba đang mặc bộ đồ ưa thích của mình. Điều đó an ủi tôi nhiều lắm. Mẹ định tẩm liệm ba trong bộ đồ của tiệm Sears, nhưng tôi thuyết phục mẹ gửi đến nhà tang lễ cái quần jeans cũ, chiếc áo vải và đôi giày sờn mép của ba.
Đứng lặng trước gương, nước mắt dâng trào, tôi cố tưởng tượng ra “mình sẽ như thế nào trong quãng đời sau này” – những ngày tôi sẽ lớn lên trong bộ đồ của ba