Có một câu chuyện nổi tiếng giữa hai bố con, được đăng trên mạng xã hội, khiến chúng ta phải suy ngẫm:
Một hôm, cậu con trai thắc mắc hỏi bố: “Bố ơi, có phải một người càng nhiều tiền thì càng thành công và được nhiều người coi trọng phải không?”.
Ông bố cười nói: “Điều này chưa chắc đã đúng, con trai”.
Đứa con lại hỏi: “Vậy thì tại sao rất nhiều người lại ngưỡng mộ những người có tiền?”.
Ông bố trả lời: “Một người vĩ đại không phụ thuộc vào việc anh ta có bao nhiêu tiền, mà là anh ta đã ảnh hưởng đến bao nhiêu người và đã đóng góp bao nhiêu cho nhân loại.
Một nhà thơ vĩ đại, có thể sử dụng thơ ca để ảnh hưởng đến chúng ta, mang đến cho nhân loại những áng thơ hay và thi vị.
Một nhà văn vĩ đại, có thể sử dụng văn chương để ảnh hưởng đến chúng ta, để lại cho hậu thế những tác phẩm văn minh, lưu danh sử sách.
Một doanh nhân tạo ra nhiều việc làm bằng chính khả năng của mình và sử dụng tài sản đó để làm từ thiện, chúng ta cũng có thể nói rằng anh ta là một doanh nhân vĩ đại”.
Trong một lớp học, một giáo viên tiểu học đã hỏi học sinh của mình rằng tiền có phải là thứ quan trọng nhất hay không. Hầu hết học sinh đều trả lời “Đúng ạ!”.
Giáo viên liền hỏi: “Vậy ai còn nhớ vị phú ông giàu có nhất 500 năm trước đây là ai không nào?”. Đám đông học sinh đều im lặng.
Giáo viên tiếp tục hỏi: “Vậy các em có nhớ những người đã giúp đỡ mình hay không?”.
Các học sinh tranh nhau nói: “Bố”, “Mẹ”, “cô hàng xóm”…
Giáo viên nói: “Không phải người có nhiều tiền sẽ được lưu lại trong trí nhớ của các em, theo thời gian, tên tuổi của họ rất nhanh chóng sẽ bị lãng quên, nhưng những người đã giúp đỡ các em, những người mang đến cho các em sự ấm áp từ lòng thiện lương, thì sẽ được ghi nhớ mãi mãi. Đây là thứ mà tiền bạc không gì so sánh được, đây mới là giá trị đích thực”.
Khổng Tử cả đời nghèo khó, chưa từng làm quan lớn. Tuy nhiên, tư tưởng Nho gia của ông đã đặt nền móng cho văn hóa dân tộc Trung Hoa hàng nghìn năm và được các nho sĩ khắp thế giới kính trọng, ca tụng.
Đỗ Phủ, Lý Bạch cả đời nghèo khó, nhưng những tác phẩm thi ca của họ đã được lưu truyền ngàn đời.
Beethoven cũng có một cuộc đời nghèo khó, số phận long đong, đến cuối đời còn chưa lập gia đình, cộng thêm nhiều căn bệnh hành hạ khiến ông không được mấy ngày yên ổn, nhưng ông đã để lại cho thế giới rất nhiều danh khúc nổi tiếng.
Bà Mari Curie cũng cả đời nghèo khó, số phận long đong, lận đận, nhưng bà từng 2 lần đoạt giải Nobel khoa học, thế giới vẫn luôn nhắc đến bà với sự kính trọng về những gì bà đã cống hiến cho nhân loại.
Trái lại, Tần Cối từng là tể tướng triều Tống, nắm trong tay quyền thế hiển hách, địa vị không hề thấp, tuy nhiên ông ta lại hãm hại trung thần, bán nước cầu vinh, những tội ác này đã khiến ông ngàn đời phải mang tiếng xấu.
Bởi vậy có thể thấy, thành công không liên quan tới giàu nghèo hay địa vị cao thấp, sự vĩ đại không đến từ sự sở hữu, mà là cách chúng ta cho đi.
Đối với những người tu luyện, họ không coi trọng danh lợi và quyền thế nơi thế gian, nhưng lòng dạ ngay thẳng, thiện lương và bao dung.
Trong cuộc sống, họ thường giữ thái độ lạc quan vui vẻ, làm việc gì thì trước tiên luôn nghĩ đến người khác, cảnh giới tư tưởng và tinh thần vượt rất xa người thường, là một cảnh giới thăng hoa của sinh mệnh, không vật chất nào mua được. Bởi với họ, con người có thể nghèo vật chất, nhưng tâm hồn thì tuyệt đối không thể.
Sống trên đời, nghèo về vật chât không đáng sợ, nghèo về tâm hồn mới đáng sợ.
Sống trên đời, hãy biết cho đi, bởi cho đi, là còn mãi…