Dưới đây là 4 điều được đúc kết ra có thể giúp con người tránh bớt tai họa:
Thứ nhất: Đừng nói đến hết lời
Người xưa có câu: “Suy nghĩ 7 lần trước khi nói”.
Bởi vì sức mạnh của lời nói rất lớn, nó có thể khiến người khác tổn thương, cũng có thể rước họa về cho bản thân.
Do đó, cần phải suy nghĩ kỹ trước khi nói, muốn nói gì cũng cần lưu lại cho bản thân một đường lui, đừng nói hết lời.
Thứ hai: Đừng hành sự đến tột cùng
Có một ngôi chùa nọ hương hỏa thịnh vượng quanh năm, vì thế mà đã khiến kẻ trộm tiền nhang đèn tìm đến.
Dù biết vụ việc nhưng mỗi đêm, trụ trì ngôi chùa lại mở khóa, tháo then cài cửa sau giúp cho kẻ trộm có thể dễ dàng trốn thoát.
Khi được hỏi lý do làm vậy, vị trụ trì ôn tồn nói: “Một người phải đi ăn trộm, rất có thể họ đang gặp khó khăn, nên mới đưa ra hạ sách này”.
Lời này truyền đến tai kẻ trộm, từ đó ngôi chùa lại trở về vẻ bình yên vốn có, số tiền bị trộm khi xưa cũng được trả lại không thiếu đồng nào.
Cuộc đời mỗi người rất khó nói, có thể hôm nay mọi sự đều thuận lợi nhưng biết đâu ngày mai lại phải đối diện với khổ nạn khốn cùng.
Do vậy, nếu chúng ta có thể tha thứ thì hãy tha thứ. Đây cũng là mở cho bản thân một con đường lui, tạo được phúc báo.
Trong đối nhân xử thế, đừng hành sự đến tuyệt đường, chừa lại cho người một đường lui cũng chính là lưu lại cho mình một con đường sống.
Thứ ba: Đừng để tâm tự mãn
Sau khi thành công trong sự nghiệp binh đao, Phạm Lãi chọn cuộc sống ẩn cư nơi núi rừng. Bởi vì, ông biết rõ Câu Tiễn là người chỉ có thể chung hoạn nạn chứ không thể chung hưởng phú quý.
Trước khi rời đi, ông còn để lại một phong thư cho Văn Chủng, khuyên người bạn thâm giao nên quy ẩn khỏi chốn quan trường. Thế nhưng Văn Chủng lại cho rằng, mình có thể trụ vững được ở trong triều vì những công lao to lớn trước đây. Xem xong thư, Văn Chủng lại còn phàn nàn về Phạm Lãi, cho rằng họ Phạm xử trí như thế là khí khái quá!
Quả thực y như lời Phạm Lãi nói, sau khi thành đại sự, chiếm được nước Ngô, Câu Tiễn không chia cho các quan một thước đất nào, lại có ý khinh rẻ công thần. Văn Chủng buồn bã, cáo ốm không vào triều. Câu Tiễn vốn biết tài của Văn Chủng, nghĩ thầm: Ngô đã diệt, còn dùng hắn chi nữa, một khi hắn làm loạn thì sao trị nổi, nên muốn trừ diệt Văn Chủng.
Một hôm, Câu Tiễn lấy cớ đến thăm bệnh tình của Văn Chủng và bảo: "Ta nghe người chí sĩ không lo cái thân mình chết mà lo cái đạo mình không được thực hành. Nhà ngươi có 7 thuật, ta mới thi hành có 3 mà Ngô đã diệt, còn thừa 4 thuật, nhà ngươi định dùng làm gì?".
Văn Chủng đáp: "Tôi cũng không biết dùng làm gì cho được!".
Câu Tiễn nói: "Nhà ngươi đem hãy đem 4 thuật ấy mà mưu hộ cho tiền nhân nước Ngô ở dưới âm phủ, phỏng có nên chăng?".
Nói xong, Câu Tiễn lên xe đi về, bỏ lại thanh kiếm đeo tại chỗ ngồi. Văn Chủng cầm lên xem thấy vỏ kiếm có đề hai chữ: ‘Chúc Lâu’, đây cũng chính là thanh kiếm mà Ngô Vương Phù Sai đã từng đưa cho Ngũ Viên tự tử.
Văn Chủng ngửa mặt lên trời than: “Cổ nhân có nói: Ơn to thì không báo nữa. Ta không nghe lời Phạm Lãi đến nỗi bị giết, chẳng phải ngu lắm sao!”. Nói xong, Văn Chủng cầm kiếm tự vẫn.
Người xưa có câu: “Đầy rồi sẽ dẫn đến tổn hại, thiếu hụt mới có chỗ để lấp vào”. Có thể thấy tâm tự mãn là mối họa tiềm ẩn, như quả bóng căng tròn, chỉ chờ đến lúc là nó sẽ nổ tung.
Người mà biết tiến biết lui, biết hạ mình khiêm nhường thì mới có thể tránh được tai họa.
Thứ tư: Đừng lấp đầy dục vọng
Tiểu Lộ, 26 tuổi, người Hàng Châu, là một tiểu thư giàu có đích thực trong mắt bạn bè. Mỗi khi nhìn thấy món đồ mà mình yêu thích, dù rất đắt tiền thì cô cũng lập tức mua ngay.
Cô từng bỏ ra 720.000 Nhân dân tệ để đến Thượng Hải làm phẫu thuật thẩm mỹ và chi 2 triệu tệ cho viện thẩm mỹ để chăm sóc sắc đẹp bản thân. Không chỉ vậy, cô còn thường xuyên đi du lịch ở khắp nơi trên thế giới.
Ngày trước cô là nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, lương hàng năm của cô là 20 nghìn tệ, nhưng với cô số tiền này quá ít, thậm chí còn không đủ để cô chi tiêu hàng ngày. Do vậy cô đã quyết định đi vay mượn bạn bè để có thể tiêu tiền một cách thoải mái và phung phí.
Cuối cùng, cô bị kiện vì không thể trả nổi các khoản nợ của mình. Qua kiểm kê, cảnh sát phát hiện các khoản nợ của cô lên đến 300 triệu tệ.
Vì dục vọng của bản thân mà cô đã hủy đi tương lai của chính mình. Cổ nhân từng nói rằng: “Dục vọng lớn bao nhiêu, đường đời ngắn bấy nhiêu”. Sống mà không biết đủ thì đến cuối cùng cũng chẳng đạt được thứ gì.
Người không biết cách kiềm chế dục vọng của bản thân ắt sẽ gặp tai họa, tham lam là con đường đi xuống vực thẳm. Học được kiềm chế thì mới có thể hưởng an nhiên tự tại.