Trạng thái tốt nhất của con người là làm được 3 đạo lý giản dị này trong cuộc sống

15:23, Chủ nhật 08/09/2024

( PHUNUTODAY ) - Ở đời, người càng trí tuệ lại càng hiểu thế nào kính nhường và khiêm tốn. Họ không tự mãn vì những thành quả trước mắt, mà thay vào đó luôn giữ cho mình một thái độ khiêm tốn, lễ độ và cấu tiến. Kiểu người như vậy khi làm việc rất chuyên tâm và dễ dàng làm một việc gì đó tới cực hạn.

Henry David Thoreau đã viết một cuốn sách có tên “Hồ Walden”. Sau này, cuốn sách ấy đã trở thành tài sản tinh thần của cả nhân loại.

Trong sách ông đã mô tả, trạng thái tốt đẹp nhất của cuộc sống đơn giản chỉ là sự giản dị tới cực hạn về vật chất, sự phong phú về tinh thần và sự khiêm nhường đối với người khác. Người càng trí tuệ, càng sớm hiểu được đạo lý này.

Chỉ khi vật chất đơn giản, cuộc sống mới nhẹ nhàng, bạn mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc thực sự. (Ảnh minh họa)

Chỉ khi vật chất đơn giản, cuộc sống mới nhẹ nhàng, bạn mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc thực sự. (Ảnh minh họa)

Đặc biệt hiểu được 3 đạo lý đơn giản sau:

1. Vật chất càng đơn giản càng tốt

Ở các nước Bắc Âu không có những tòa nhà chọc trời, mọi người ăn mặc đơn giản và lái những chiếc xe cũ, ăn những món bình dân.

Sau 7 giờ tối, đường phố ở Bắc Âu vô cùng yên tĩnh, ít đèn đỏ rượu xanh, càng không có những cửa hàng tiêu dùng xoa hoa kích thích thần kinh con người. Mọi người ai ở nhà nấy, tận hưởng bầu không khí ấm cúng, bình yên cùng gia đình mình.

Người Thụy Điển có một câu nói xưa rằng: “Tiền có thể cất đi, nhưng thời gian thì không, bạn tiêu thời gian như nào, bạn sẽ sống cuộc đời như vậy”.

Cuộc sống của chúng ta luôn tràn ngập nào là xe cửa, nhà cộ, tiền tài… có rất ít người quan tâm tới vợ con, vườn tược.

Thực ra, chúng ta nên học cách giảm thiểu những dục vọng vô hạn với vật chất, quay về với cuộc sống giản đơn, quay về với sự an tĩnh trong tâm hồn.

Cuộc sống là để “sống”, mà “sống” thì không cần quá nhiều vật chất, mà điều chúng ta cần là “chất lượng”.

Những thứ vật chất thừa thãi không chỉ chiếm dụng thời gian, không gian mà còn khiến thân và tâm của ta trở nên mệt mỏi, thậm chí đánh mất chính mình.

Chỉ khi vật chất đơn giản, cuộc sống mới nhẹ nhàng, bạn mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc thực sự.

2. Tinh thần càng phong phú mới đáng trân trọng

Một tác gia từng nói rằng: “Đọc sách khiến người phụ nữ sản sinh ra một khí chất, kiểu khí chất này là một nét đẹp tồn tại độc lập với vẻ ngoài của họ”.

Không chỉ phụ nữ mà với bất cứ ai cũng đều như vậy cả. Chúng ta nên đọc nhiều sách hơn, và tốt nhất là hãy đọc cùng con trẻ.

Ngoài đọc sách, chúng ta cũng có thể đi du lịch. Bởi những cung đường ta đi qua, những con người ta đã gặp, những phong cảnh ta chiêm ngưỡng… tất cả sẽ khiến tư duy của ta được rộng mở, tính cách từ đó cũng trở nên khoáng đạt hơn nhiều.

Theo đuổi sự phong phú về tinh thần cũng chính là một cái tôi khác của bạn ngoài cuộc sống thực tế hối hả. Ở đó, bạn có thể làm những gì mình thích, bình lặng và hài lòng.

Thế giới tinh thần của bạn càng phong phú, cuộc sống của bạn sẽ càng giản đơn và nhẹ nhõm hơn.

3. Làm người càng khiêm tốn càng tốt

Triết học gia Hy Lạp Aristoteles từng nói: “Khiêm tốn với cấp trên là bổn phận, tử tế với đồng nghiệp là ôn hòa, khiêm tốn với cấp dưới là cao thượng, khiêm tốn với mọi người là điều nên làm”.

Mai Lan Phường – Bậc thầy kinh kịch Trung Quốc hiện đại, trong một lần diễn vở kịch “Sát tích”, trong khi mọi khán giả đều nhiệt liệt vỗ tay khen ngợi, thì có duy nhất một ông lão ăn vận đơn giản lớn tiếng nói: “Không hay, không ra gì cả!”.

Mai Lan Phường không vì bị ông lão chê bai trước mặt nhiều người mà tức giận, cũng không bỏ ngoài tai. Mà sau khi diễn xong vở kịch, Mai Lan Phường không vào phòng tẩy trang như mọi lần, mà lập tức chạy xuống khán đài tìm ông lão đó.

Mai lan Phường mời ông lão về nhà mình với thái độ kính cẩn xin ông lão lĩnh giáo: “Người nói tôi không tốt, chính là thầy tôi. Tiên sinh nói tôi diễn không hay, ắt có cao kiến gì đó, mong được ngài thỉnh giáo, người học trò tôi xin kính cẩn lắng nghe”.

Ông lão thấy được thành ý của Mai Lan Phường, liền nói: “Trong vở kịch lúc nãy, bước đi lên lầu và xuống lầu của nhân vật chính, nếu theo quy định của LiYuan (học viện biểu diễn nghệ thuật và âm nhạc hoàng gia đầu tiên được biết đến ở Trung Quốc) thì phải là lên 7 xuống 8, tại sao cậu lại diễn thành lên 8 xuống 8?”.

Mai Lan Phường nghe xong thì ngộ ra điểm sai của mình, liên tục cảm ơn ông lão.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dương Ngọc
Từ khóa: