Em muốn trải lòng mình, em thực sự đang rất mệt mỏi, cô đơn và lạc lõng. Em không chắc anh sẽ đọc được những dòng này. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Ngày mình quen nhau đến giờ cũng đã gần 4 năm rồi anh nhỉ. Gần 4 năm qua, mình đã trải qua bao nhiêu là chuyện. Bao nhiêu sóng gió, bao lần ly hợp. Những ngày tháng thực sự ở bên nhau không nhiều, buồn thì nhiều vui thì chẳng có bao nhiêu.
Em quyết định sinh con một mình mà anh không hề biết. |
Ở bên anh, em chấp nhận là "người yêu" trong bóng tối. Nhà em và nhà anh ở gần nhà nhau, ba mẹ cũng quen biết nhau. Thế mà, không bao giờ em được xuất hiện cùng với anh ở những chỗ có người quen. Những lúc ấy, em cảm thấy tủi thân lắm. Trai lớn chưa vợ, gái lớn chưa chồng mà cứ phải như vậy, trong khi hai đứa vẫn chưa có người yêu. Mình cũng chẳng bao giờ có một buổi hẹn hò đúng nghĩa như các cặp đang yêu khác.
Quen nhau như vậy, vậy mà trải qua bốn cái sinh nhật của em rồi, anh vẫn không biết. Anh có biết những năm qua, em học và làm việc thế nào không. Có bao giờ anh tặng em một món quà nhân dịp gì không? Em cũng đâu có cần quà "to". Trong khi lần sinh nhật gần đây nhất của anh, em đã chuẩn bị quà cho anh trước hai tuần. Vậy mà tự dưng đến sát ngày sinh nhật anh, anh nhắn cho em: "Anh là thằng hèn hạ, anh em mình có duyên mà không có phận". Thế là em không mừng sinh nhật với anh được.
Vậy đấy, cứ chia tay rồi tái hợp không biết bao lần. Lúc nào anh cũng nói sẽ có người yêu em nhiều hơn anh, chúc em hạnh phúc. Anh thực sự không biết là em hạnh phúc khi thấy anh hạnh phúc sao? Anh có nhớ anh nói gì không? Anh đã nói là mình có con rồi làm đám cưới luôn. Em đã nói là anh khùng rồi à? Vậy mà mình có con rồi đấy.
Con của mình đã được 12 tuần 2 ngày tuổi rồi. Em không biết phải diễn tả cảm giác ba tháng vừa qua như thế nào. Em rất sợ tâm trạng của mình ảnh hưởng đến con. Thứ năm này, bác sĩ đã hẹn em siêu âm hình thái học, đây cũng là bước quan trọng kiểm tra con có bị gì hay không. Em rất lo và hồi hộp.
Em đã suy nghĩ rất nhiều lần. Cũng vài lần em định nói với anh về con. Thế nhưng, trực giác của em lại bảo rằng không cho anh biết thì tốt hơn. Em biết có con thì anh sẽ làm đám cưới để còn sinh con. Nhưng em không thể, vì em sợ, rất sợ, anh biết không? Em sợ anh yêu em không đủ nhiều, anh không hiểu con người em, tính cách em, em luôn nhạy cảm. Em sợ cái viễn cảnh sau này như nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ khác.
Em chưa bao giờ nặng lời với anh, trừ đúng một lần duy nhất, lần gần đây nhất em chat facebook với anh. Hôm đó, em đang sốt cao mà cố gượng chat với anh, em định nói với anh về con nhưng anh đã làm em không thể nói. Anh đã nhắn "Nên kết thúc em ạ. Stop và dừng lại. Xin em đừng nhắn tin cho anh nữa". Em đã nhắn lại rằng "Cho em chửi anh một câu nhé. Get out of our life!".
Bây giờ, em nghĩ sự lựa chọn của em là đúng. Mặc dù em biết sinh và nuôi con một mình sẽ rất vất vả cho em và con. Nhưng em sẽ luôn làm những việc tốt nhất cho con. Điều cuối cùng em muốn nói: "Em chỉ mong anh trưởng thành, mạnh mẽ, vui vẻ, hạnh phúc".
Nỗi khổ của mẹ chồng có nàng dâu kiếm nhiều tiền Tôi thương con, yêu con nhưng khó lòng chấp nhận một nàng dâu vụng về, hỗn láo như vậy. Giờ tôi chỉ muốn đi đâu đó thật xa để quên đi cái cảnh sống này. |