Tôi kết hôn hơn 10 năm, có hai con đủ nếp đủ tẻ. Chồng tôi là người thành đạt, tôi là nhân viên tại một công ty tư nhân. Bạn bè đều ngưỡng mộ gia đình tôi, chồng có trách nhiệm, lo cho vợ con. Cuộc sống của tôi quanh quẩn trong nhà, chỉ biết đến chồng con.
Tôi hối hận vô cùng khi mất chồng chỉ vì không biết ghen. |
Chúng tôi thỏa thuận không kiểm soát điện thoại của nhau, để cả hai có khoảng trời riêng. Vì thế anh đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai và công việc thế nào, tôi không biết. Anh làm bao nhiêu tiền tôi cũng không biết, tháng đưa bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu. Tôi nghĩ tiền bạc là vấn đề nhạy cảm, mỗi người đều cần có khoảng không riêng của mình, tôi nên tôn trọng anh, không nên hỏi nhiều quá dễ khiến chồng cảm thấy tù túng, ngột ngạt.
Nhiều khi bạn bè hỏi đùa rằng lỡ chồng tôi có bồ ở ngoài thì sao, mấy ông có tiền hay như thế. Tôi không biết anh có chân dài chân ngắn nào không nhưng mỗi ngày, anh đều về nhà ăn cơm và hỏi chuyện học của con. Nhà tôi chưa bao giờ xảy ra mâu thuẫn cãi vã như nhiều gia đình khác. Nhiều người rất ngạc nhiên hỏi tôi làm cách nào hay vậy, gia đình họ không tránh khỏi khắc khẩu, thậm chí nhiều lần đòi chia tay. Tôi chia sẻ cách tốt nhất là "lạt mềm buộc chặt" để giữ chồng, giữ gia đình yên ấm. Anh chưa bao giờ to tiếng với vợ.
Chồng tôi là người gia trưởng, chuyện bếp núc nhà cửa là việc của đàn bà, anh không bao giờ động tay đến. Tôi càng không nhờ vì nghĩ chồng đi làm về cần nghỉ ngơi, không lẽ bắt anh làm thêm việc nhà. Mọi chuyện anh làm đều đúng, anh nói gì tôi nghe đó, tôi luôn làm theo ý chồng, chuyện anh muốn thì tôi làm, anh không thích tôi sẽ không làm. Tôi từng rất coi thường những người vợ suốt ngày hỏi han, cằn nhằn với chồng, tôi nghĩ họ không hiểu đàn ông cũng không biết cách giữ chồng.
Đùng cái, vợ chồng tôi ra tòa. Những người thân quen gọi điện liên tục để hỏi chuyện. Tôi là nhân vật chính cũng bất ngờ. Anh về đặt lá đơn ly hôn lên bàn, chẳng nói chẳng rằng quay đi. Anh là vậy, thích làm gì thì làm, bất cần. Anh đối với vợ hay đối với nhân viên giống nhau, rất ít nói, nghiêm túc, những chuyện anh đã nói và làm không có nghĩa vụ giải thích với ai.
Thật ra hơn năm nay chồng tôi ngoại tình. Anh công khai bỏ bê gia đình, hờ hững với vợ con. Anh đi suốt ngày, tới đêm mới mò về. Chuyện chăn gối không còn, mỗi lần tôi động đến là anh cáu gắt gạt tay ra. Anh nói mệt nên không có nhu cầu. Lúc đầu tôi còn tin, sau đó chịu không được, tôi theo dõi thì phát hiện họ thường xuyên đi chơi, đi ăn và đi nhà nghỉ.
Tôi không muốn mất chồng, không muốn con tôi khổ vì không có cha nên chọn cách im lặng giữ chồng, hy vọng khi anh chán bồ sẽ quay về. Tôi không dám nói chuyện này với ai, chỉ tâm sự với mẹ ruột. Bà bảo đàn ông Việt Nam là vậy đó, mấy ông sếp ông nào cũng gái gú trăng hoa vì cần cho công việc và sĩ diện.
Cứ mặc kệ chồng thích đi đâu thì đi, miễn không bỏ vợ con. Đàn bà nên giả ngốc tốt hơn, phải nhẫn nhịn chịu đựng để giữ chồng, giữ cha cho con mình. Giờ nói ra "xấu chàng hổ ai", người ta biết cười mình, lấy người khác liệu họ có thương con mình không? Nên nghĩ cho con, để con mình sống trong gia đình đầy đủ.
Nếu ly hôn, mẹ con tôi thiệt thòi, con không cha lớn lên sẽ xấu hổ, con tôi sẽ thiệt thòi vật chất và tình cảm. Nghĩ vậy, tôi càng đối xử tốt với anh, như thế không có lý do gì hất tôi ra, chỉ cần anh không bỏ vợ con là được. Anh công khai ngang nhiên trước mặt tôi liên lạc với bồ, nửa đêm hễ có điện thoại là anh đi tới chiều hôm sau mới về, có lúc cả tuần không thấy mặt. Ở nhà anh cũng không thèm liếc vợ con, tôi bệnh nằm đó, anh chẳng thèm để ý.
Động một chút là la mắng, chửi bới, thách thức "ừ tôi ngoại tình đó, thì sao, cô tính làm gì". Có lúc anh hất cả mâm cơm xuống đất, lúc chán ghét nói năng rất nặng lời, nhiều khi còn xúc phạm đến mẹ tôi. Người chồng mẫu mực nay đột ngột thay đổi, nghĩ đến con, tôi chỉ biết khóc và chịu đựng, không dám hé răng với ai. Đi đâu tôi cũng nói tốt về anh, tôi sợ áp lực dư luận, sợ cha mẹ tôi buồn phiền, sợ cuộc sống đơn thân chông chênh con tôi vất vả.
Mọi người khuyên anh nghĩ lại. Anh bảo họ là người ngoài không hiểu được chuyện nhà mình. Bây giờ tôi không ký đơn ly hôn, anh đơn phương gửi ra tòa. Hôm đó, anh nói đã hết cách với tôi, rằng tôi không có lòng tự trọng, anh không muốn sống thêm ngày nào với khúc gỗ cứng ngắc như tôi, ai đặt đâu ngồi đó.
Anh chán vì nhiều lúc trò chuyện hỏi tôi có ý kiến gì không, có chuyện gì không vừa ý thì chỉ nhận được mấy câu "Em không biết", "Em không có ý kiến, làm theo anh đi". Đến chuyện anh ngoại tình, đối xử tệ bạc với mình như thế, coi thường mình, xúc phạm tới mẹ mình mà vẫn chịu được, anh bái phục tôi. Làm vợ cái gì cũng mặc kệ, vậy vợ quan tâm cái gì? Chồng ngoại tình là lỗi của chồng, làm vợ nên thể hiện tiếng nói của vợ, đằng này có đánh chửi cỡ nào cũng trơ ra.
Chồng tôi không còn đi với cô bồ kia nhưng nhất quyết ly dị, anh nói không thể chịu đựng được cuộc sống hôn nhân với tôi thêm nữa. Anh chua chát khi người ta khen anh có vợ ngoan, gia đình hạnh phúc. Anh ước ao vợ mình như người ta, biết hằm hè đe chồng, cãi nhau giận dỗi, biết bộc lộ cảm xúc. Khi anh ngoại tình, thà tôi cứ chửi cứ đánh anh, điều đó thể hiện tôi còn cảm xúc còn tình yêu. Anh lắc đầu, đàn bà không biết ghen, thôi thua.
Chưa bao giờ anh nghe tôi hỏi về công việc của anh, tìm hiểu về sở thích, anh quan tâm cái gì, có đang gặp khó khăn gì không để chia sẻ. Công ty anh ra sao, tôi chẳng biết vì chưa bao giờ anh giới thiệu vợ con với bạn bè, nhân viên, anh cũng không đưa vợ đến công ty tham gia tiệc tùng.
Hiện giờ, mặc tôi giải thích, van xin, anh bỏ ra khách sạn ở, không thay đổi quyết định. Anh còn khuyên tôi sau này có kết hôn nên nhớ một nguyên tắc: Im lặng sẽ giết chết hôn nhân. Anh thấy chán ghét, bực bội cái kiểu nhu nhược chỉ biết đứng cúi mặt khóc lóc, lầm lũi nghe lời của tôi. Anh nói không có chính kiến, không có cái tôi chỉ càng làm người khác xem thường, khinh rẻ thêm. Tôi không muốn mất chồng, phải làm sao để anh thay đổi quyết định? Nếu tôi cố gắng liệu còn kịp không? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Tôi lỡ yêu một người đàn bà đã có gia đình Tôi có nhìn thấy chồng cô ấy đến thăm vài lần. Có lần anh ta ở lại cả đêm. Tôi biết họ là vợ chồng hợp pháp, nhưng cơn ghen vẫn trỗi dậy mạnh mẽ. |