Gã trai hành nghề mại dâm, cướp giật trang trải “tình phí”

06:10, Thứ sáu 03/08/2012

( PHUNUTODAY ) - Lén lút qua lại với cô người yêu, Thuận bị “Dì Lân” bắt gặp và “đuổi việc” từ đó. Không còn cửa kiếm tiền, Thuận đi cướp lấy tiền trang trải “tình phí” và làm từ thiện...

Bỏ học từ năm lớp 6, dạt nhà lên Hà Nội sống lang thang, Trần Văn Thuận (SN 1996, trú tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) gia nhập “đội quân lang thang” vất vưởng nơi thành phố với đủ thứ nghề kiếm sống.
[links()]
 Một lần gặp được người đàn ông tự xưng là “Dì Lân”, chán cảnh “rỗng túi”, Thuận dễ dàng gật đầu “đi khách”. Sau những lần bán dâm, Thuận đã rủng rỉnh hơn, đã có áo quần đẹp để mặc.

Nhưng cũng chính lúc này, nó gặp được tình đầu. Lén lút qua lại với cô người yêu, Thuận  bị “Dì Lân” bắt gặp và “đuổi việc” từ đó. Không còn cửa kiếm tiền, Thuận đi cướp lấy tiền trang trải “tình phí” và làm từ thiện...

Dạt nhà lên thành phố sống đời lang thang

Mái tóc chẳng giống ai, đôi lông mày được tỉa gọn gẽ cho giống với “dân gay”, Trần Văn Thuận (SN 1996, trú tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) kể về cuộc đời vất vưởng của nó. Sinh ra ở mảnh đất Hoa Lư, Ninh Bình, được bố mẹ cho ăn học tử tế, nhưng vì học dốt, chỉ đến lớp 6 là Thuận đã bỏ học, ở nhà.

Thời gian đầu, nó cũng tỏ ra ngoan ngoãn khi chịu khó theo chân mẹ ra chợ phụ bán hàng. Nhưng rồi bản tính bướng bỉnh, ngang tàng, Thuận sớm “dạt nhà” lên Hà Nội sống đời lang thang, mặc cho cha mẹ có hết nước mắt khuyên can đứa con bất trị.

Trần Văn Thuận tại cơ quan công an
Trần Văn Thuận tại cơ quan công an


Những ngày lang thang nơi hồ Hoàn Kiếm để kiếm miếng ăn và tranh chỗ ngả lưng khi màn đêm buông xuống là chuỗi ngày cực nhọc nhất đối với Thuận. Không ít lần, khi đang say giấc trên chiếc ghế đá, nó giật mình tỉnh dậy bởi gương mặt sũng nước.

Thuận bị tỉnh giấc vì ngỡ trời mưa. Nhưng rồi thứ mùi khai xông thẳng vào mũi, mở mắt, thấy những nụ cười nham nhở của đám trẻ lang thang, nó biết mình vừa bị tè vào mặt.

Trải qua đủ thứ nghề từ đánh giầy, bán đồ lưu niệm, bưu thiếp cho khách nước ngoài... dần dà Thuận đã trụ lại được ở Hà Nội, gia nhập đội quân sống lang thang cạnh bờ Hồ và bắt đầu có bạn.

Bạn của Thuận đều là những kẻ dạt nhà dày đây mai đó nên Thuận cũng chỉ học được những thứ “đầu đường xó chợ” tứ chúng bạn.

Cách đây 2 năm, trong một lần vạ vật ở ghế đá tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, vẫn còn mắt nhắm mắt mở, Thuận nhìn thấy đứng trước mặt mình là một người đàn ông lạ.

 Ông ta tự xưng là “Dì Lân” để bắt chuyện làm quen với Thuận. Cậu bé tuổi 15 khi đó đã dỏng tai đón nhận những lời ngon ngọt dụ dỗ của “Dì Lân”, để rồi sau đó Thuận đi vào con đường bán dâm nam.

Nó cảm thấy như được an ủi hơn khi hỏi ra mới biết, nhiều đứa trẻ sống lang thang như nó đã dấn thân làm trò mua vui cho những người đàn ông có thú vui tình dục đồng giới.

Công việc mới nhàn hạ hơn nhiều so với việc suốt ngày phải lẽo đẽo theo chân khách du lịch cò kè, làm phiền họ mua hộ cái bưu thiếp nên Thuận tỏ ra khá hào hứng với công việc mới, dù nó chẳng hề bị gay.

Và Thuận bước vào vũng bùn đen từ đó. “Lúc ấy, em còn chưa đầy 15 tuổi nên thấy sợ. Nhưng sau lần đầu tiên “đi khách”, em được trả 500.000 đồng, số tiền kiếm được dễ dàng khiến em thấy ham”, Thuận kể lại.

Nỗi sợ nhanh chóng tan biến khi Thuận nhận được nhiều tiền từ những người đàn ông có sở thích tình dục đồng tính. Mỗi lần phục vụ các “quý ông”, Thuận được trả từ 300.000- 500.000 đồng. Nếu gặp khách nước ngoài, Thuận kiếm được vài triệu cho một lần “mây mưa”.

Kiếm tiền quá dễ, lại không phải bỏ sức lao động, Thuận bắt đầu đầu tư cho mình từ quần áo, đầu tóc đến giầy dép. Trông nó đã tinh tươm hơn kể từ ngày tham gia vào đường dây bán dâm của “Dì Lân”.

Để kiếm được nhiều khách, Thuận lên mạng chát chít, làm quen và mời chào những người đàn ông có nhu cầu. Nó cũng không ngại ngần tỉa bớt cặp lông mày rậm rạp cho thon gọn hơn để trông cho giống “dân gay”. Ai mà ngờ được, trong những lần lên mạng “câu khách” đó, nó lại gặp được tình yêu đầu đời.

Vì bản thân không bị gay, đi khách chỉ để kiếm tiềm trang trải cuộc sống nên mỗi lần lướt net, Thuận không chỉ để ý đến những gã đàn ông “khát tình đồng giới” mà nó còn để ý đến những cô bé mới lớn.

Và Nguyễn Thị Kiều T. (SN 1994, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã làm Thuận phải để ý. Trong một lần T. bị “kẹt nét”, Thuận nhào đến “cứu nét” và hai người quen nhau rồi yêu nhau từ đó.

T. có hoàn cảnh khá đặc biệt, cũng sống đời lang thang như Thuận. Gần gũi người yêu, Thuận không thấy cô gái nhắc đến bố mẹ mình bao giờ. Chỉ thỉnh thoảng T. nhắc đến những kỷ niệm với bà nội.

Biết đó là khoảng tối trong tâm hồn bạn gái nên Thuận không gặng hỏi nhiều. Nó tỏ ra yêu thương và chiều chuộng bạn gái hơn. Và tất nhiên, cô người yêu của Thuận không hề hay biết nó đang làm thứ nghề nhơ nhớp.

Đôi uyên ương vẫn có những cuộc hẹn hò ngọt ngào trong nhà nghỉ. Cho đến một ngày Thuận bị “Dì Lân” bắt gặp đang tay trong tay với cô bạn gái. Sau lần đó, “Dì Lân” không còn mặn mà trong việc gọi Thuận “đi khách” nữa.

Tình yêu của cả hai chưa kéo dài được bao lâu thì T. bị lừa bán vào ổ mại dâm tại tỉnh Bắc Giang. Biết chuyện, Thuận buồn lắm. Nó cố tích cóp từ số tiền bán dâm nam để chuộc người yêu về.

Sau lần đó, tình cảm giữa Thuận và T. càng gắn bó hơn. Nhưng từ khi có người yêu, Thuận ít đi khách hẳn và dần dà “Dì Lân” không còn gọi nó đi khách nữa. Bí tiền, Thuận nảy sinh ý định đi cướp giật để trang trải cuộc sống và chi trả “tình phí”.

Không bán dâm nam thì quay ra đi cướp

Thuận tìm đến người bạn sống lang thang như nó, tên  Lưu Mạnh Thắng (SN 1985, trú tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội) để lên kế hoạch đi cướp giật. Ngày 17/7/2012, Thắng cùng Thuận đi trên chiếc xe Wave màu đỏ đen của Thắng, có gắn BKS giả cùng nhau rong ruổi “tìm mồi”.

 Cả hai đi lòng vòng từ hồ Hoàn Kiếm đến huyện Từ Liêm, sang Đông Anh. Đến khoảng 14h cùng ngày, cả hai đến Quốc Lộ 3 (thuộc địa bàn thôn Dược Hạ, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) thì phát hiện một người phụ nữ đi chiếc xe máy Suzuki màu đen đi hướng Hà Nội – Thái Nguyên, ở giá để hàng phần khung xe có để chiếc túi xách màu nâu.

 Lúc đó Thuận nói với Thắng: “Có hàng kìa”. Nhận được “tín hiệu” của bạn, Thắng phóng xe đuổi theo người phụ nữ, cho xe áp sát nạn nhân và giật chiếc túi xách của người phụ nữ kém may mắn và bỏ chạy. Người phụ nữ cố đuổi theo hai gã thanh niên tri hô: “Cướp, cướp”, nhưng bọn chúng đã nhanh chóng tẩu thoát.

Ngồi sau xe kiểm số tiền cướp được, Thuận ma lanh, lén lấy 20 tờ 500.000 đồng cất giấu không cho Thắng biết. Cả hai chạy về Yên Viên, Gia Lâm gửi xe máy rồi Thuận đón xe buýt về quê.

Thắng đếm được số tiền vừa cướp được là 40 triệu đồng và đã chia cho Thuận 15 triệu đồng. Tên này không hề biết rằng mình đã bị ăn chặn 10 triệu đồng trước đó.

Lần đầu tiên có được số tiền lớn như vậy, Thuận hớn hở rủ bạn gái đi du lịch. Hắn chọn vùng biển Thanh Hóa để đưa bạn gái đến du hí.

Trong chuyến du lịch đó, Thuận tiêu không tiếc tiền. Nó tỏ ra hào phóng với tất cả những trường hợp thương tâm mà nó gặp được trên đường.

Thấy người ăn xin bị cụt hai chân, Thuận hào phóng rút ra 1 triệu đồng, vứt vào chiếc nón rách, trước sự ngạc nhiên của người ăn xin và thái độ vị nể của cô bạn gái. Người ăn xin đó không phải là kẻ duy nhất nhận được tiền từ thiện của Thuận.

Gặp những người gánh hàng rong với dáng vẻ khổ sở, lam lũ, Thuận sẵng sàng rút tờ 500.000 đồng đưa cho người ta mà không cần đổi lại chút hàng hóa nào... Thuận ăn tiêu như một dân chơi thứ thiệt, như một “quý ông” giàu lòng nhân ái.
Vào nhà hàng, nó gọi những đồ hải sản ngon nhất, đắt tiền nhất, vui vẻ bên người con gái mà nó đắm say. Thuận dường như được sống những ngày sung sướng nhất của đời nó.

 Nhưng rồi, những ngày như trên thiên đường đó cũng nhanh chóng qua đi khi túi tiền của Thuận đã cạn dần. Chỉ trong 3 ngày, nó đã ăn tiêu hết veo số tiền 25 triệu đồng cướp được.

Ngày 20/7, Thắng bị Công an huyện Đông Anh, Hà Nội bắt giữ. Nhận tin đó, Thuận không còn hạnh phúc được nữa. Biết không thể trốn thoát, Thuận đến Công an huyện Sóc Sơn đầu thú.

  • Hoài Anh

 
 

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc