Chồng tôi bảo tôi có số đào hoa chiếu mệnh nên chuyện tình cảm rất phức tạp. Hồi trẻ mà không tình này ý nọ thì về già biết đâu lại đổ đốn ra. Chẳng biết thực hư số đào hoa là gì nhưng kể từ khi lấy chồng tôi luôn ý thức về các mối quan hệ với người khác phái lắm.
Hầu như tôi không còn la cà café với nhóm bạn trai cũ nữa. Liên lạc thì cũng dừng lại ở thỉnh thoảng thăm hỏi mà thôi. Lâu dần, bọn bạn tôi cũng thấy bất tiện khi kêu tôi họp nhóm nên dần dãn ra.
Tôi chu toàn với gia đình nhỏ bé của mình. Cuộc sống êm đềm với chồng và con trai. Chồng tôi là con trưởng, vậy là nhà chồng cũng có cháu đích tôn nối dõi rồi nên tôi không tính đẻ thêm nữa. Thực ra sức khỏe tôi cũng không được tốt lắm. Lúc mang thai tôi đã phải nằm nghỉ suốt ở nhà vì bị động thai. Con trai tôi ốm yếu, chăm sóc cháu cực khổ vô cùng. Nên cứ nói chuyện đẻ đứa thứ 2 là tôi gạt phăng đi. Chồng tôi cũng không hề phản đối.
Chồng tôi nói: "Anh cũng là đàn ông đầy ham muốn, làm sao anh nhịn lâu được đến thế".
Thế nhưng do một lần không kịp uống thuốc tránh thai, tôi dính bầu. Cả nhà động viên nên giữ lại vì con cái là lộc trời. Với lại đẻ thêm cho con tôi có anh có em, thêm chân thêm tay, gia đình mới vững mạnh. Do sức khỏe không tốt cộng với nghén ngẩm do bầu bí nên tôi hầu như ở nhà.
Chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng gần như bỏ hoang luôn từ khi tôi biết có bầu. Chồng tôi rất tâm lý, không đòi hỏi ở vợ. Tôi thấy mình thật là hạnh phúc vì có một người chồng biết sẻ chia với vợ như vậy. Thỉnh thoảng, tôi có chút ái ngại cho anh, nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng gạt sang một bên. Vì thực sự là tôi rất mệt mỏi, không có chút ham muốn nào, và cũng không còn sức để mà chiều chồng nữa.
Hằng tháng, hai vợ chồng đều đến bác sỹ thăm khám đều đặn. Con tôi phát triển tốt, cháu là con trai. Phải nói là từ khi lấy chồng đến nay, cuộc sống của gia đình tôi rất hạnh phúc. Ai cũng bảo là tôi có phúc lớn mới lấy được người chồng vừa kiếm tiền giỏi giang, vừa biết thương vợ chiều con như thế. Tôi cũng lấy làm mãn nguyện với cuộc hôn nhân và tự hào về chồng mình lắm.
Tuy nhiên, nhiều khi ai học được chữ ngờ. Sự bình yên của gia đình tôi phút chốc trở nên tiêu điều, cảnh nhà tan hoang.
Hôm đó, lẽ ra chồng tôi chở tôi đi khám ở phòng khám quen. Nhưng anh bận đi công tác nên không đưa tôi đi được. Anh cẩn thận bảo tôi gọi taxi. Tình cờ có đứa bạn học cũ đến chơi, chúng tôi kéo nhau ra quán café ngồi nói chuyện mãi.
Thấy muộn quá nên tôi đi bộ sang bệnh viện đối diện khám mà không đến phòng khám tư như ban đầu nữa. Chợt tôi thấy bóng người quen quen đang dìu một bà bầu xuống xe. Họ tình tứ ôm nhau đi. Tôi hối hả chạy đuổi theo, bụng đau quặn. Hình như chồng tôi, vẫn cái áo xanh mà sáng nay trước khi đi làm tôi vừa mới là cẩn thận cho anh mặc…
Chồng tôi há hốc mồm khi nhìn thấy bộ mặt trắng bệch của tôi đứng chắn đường. Người phụ nữ mà anh dìu ôm tình tứ là đồng nghiệp vừa mới chuyển về cơ quan anh được mấy tháng nay… Tác giả của cái bầu không ai khác chính là chồng tôi.
Cay đắng, phũ phàng, tôi gục xuống tại sân bệnh viện. Tôi được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Tỉnh dậy, tôi thấy anh mệt mỏi, ủ rủ ngồi bên. Anh cầu xin tôi tha thứ. Hóa ra trong thời gian tôi mang bầu, anh đã nói dối tôi là không có nhu cầu quan hệ gì cả, rằng kiêng cũng được, rằng để tốt cho hai mẹ con. Thế nhưng sự thật không phải vậy. Anh cũng là đàn ông đầy ham muốn, làm sao anh nhịn lâu được đến thế. Mà cô ta lại mời gọi suốt, anh không cưỡng lại được… Anh cũng bị dính quả lừa nên mới đến nỗi có con rơi với cô ta. Anh vừa nói vừa khóc. Anh không muốn em phải khổ tâm. Anh yêu gia đình này và không muốn đánh mất nó.
Tôi không muốn nghe gì thêm nữa. Anh phá hỏng tất cả những điều thiêng liêng của gia đình chúng tôi. Tôi đau khổ muốn chết đi cho xong. Nhưng còn con tôi, một đứa còn trong bụng mẹ hơn tháng nữa mới chào đời, một đứa thì còn thơ dại nữa.
Làm sao để tha thứ được cho anh? Làm sao mà tiếp tục sống và xem như không biết gì về một đứa con ngoài giá thú của anh cũng đang tồn tại? Cái thai đó đã 5 tháng rồi.
Không ngờ cái số đào hoa chiếu mệnh của tôi nó quái ác đến thế. Lâu nay tôi cố tránh các mối quan hệ với người khác phái, cố giữ vợ cho anh, để xứng đáng với anh, không muốn chồng phải bận tâm. Đâu biết rằng từ lâu anh đã không còn giữ chồng cho tôi, giữ bố cho các con tôi nữa.
Tôi không biết phải làm sao bây giờ. Tiếp tục duy trì cuộc sống hôn nhân này đồng nghĩa với việc chấp nhận thêm một đứa con rơi của chồng. Nếu nhất quyết ly hôn với anh thì các con tôi sẽ mất bố, gia đình phút chốc tan tác. Mà làm thế thì sao này các con tôi có trách cứ tôi không?